Chương 14 - Tuyệt kỹ võ công của Lục Vĩnh Phong

611 35 8
                                    

Chuyển ngữ: Trần

"Em nói nghe xem, tự dưng bắt tôi phải mua nhẫn kim cương tặng cho cậu ta, khoản này tính sao đây?"

Lục Vĩnh Phong cầm điện thoại, vừa cười vừa trách. Trong điện thoại là giọng nịnh bợ của Uông Minh.

"Không phải lúc đó em nóng lòng dàn dựng giúp anh sao? Huống chi, chiếc nhẫn kim cương ấy chả phải cũng gia tăng hảo cảm của cậu minh tinh nổi tiếng kia với anh còn gì."

Lục Vĩnh Phong xùy một tiếng: "Thôi thôi đi, nếu không phải tại em tự dưng xuất hiện ở biệt thự..."

"Đây là lỗi của em sao? Trợ lý của sếp bảo với em rằng đó là nhà em ở mà." Uông Minh vờ giận, trách.

Lục Vĩnh Phong biết hắn thường bóp giọng eo éo nũng nịu như vậy, nghe nổi hết cả da gà da vịt, liến thoắng nói: "Nhà của em vẫn còn đang sửa soạn. Chừng nào xong tôi sẽ gọi Tống Kỳ sắp xếp cho em vào ở."

Uông Minh than ôi, oán giận: "Thế giờ người ta ở đâu đây?"

"Em cũng đâu phải không có chỗ để ở, không phải Thiều Hoa Bất Hoán có cung cấp ký túc cho em sao?"

Uông Minh ngoan ngoãn vâng dạ.

Lục Vĩnh Phong nói tiếp: "À đúng rồi, mấy hôm trước lúc mua nhẫn, tiện mua luôn chiếc đồng hồ, thưởng cho em đấy, có lấy không?"

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng hoan hô đầy hứng khởi của Uông Minh.

"Oa, sếp là tốt nhất, thơm miếng nè, moa moa moa~"

Lục Vĩnh Phong lắc đầu. Uông Minh này, đôi lúc hệt như một tên láu cá, đôi lúc lại khờ khạo ngốc nghếch chẳng khác gì một đứa trẻ, một cái đồng hồ thôi cũng sung sướng đến vậy.

Gã lấy chiếc đồng hồ vàng trong túi ngực ra, ngoại hình lấp lánh rực rỡ thoạt trông cực kỳ quý phái. Vốn là mua cho ngôi sao điện ảnh Bàng Tuấn kia, nhưng phải nỗi người ta kiêu ngạo thanh cao, chê chiếc đồng hồ vàng này nhìn phèn quá, không thèm nhận.

Hầy, Lục Vĩnh Phong cảm thấy rõ đẹp mà... Tóm lại, tên nhãi Uông Minh kia chưa mấy trải đời, cũng chẳng có trang sức quý giá gì, tặng cho hắn chí ít cũng không lãng phí.

"Sếp ơi, thế sếp định bao giờ thuê phòng?" Uông Minh đầu bên kia điện thoại nhận được món hời, hớn hở quan tâm đến vấn đề nhu cầu của đại gia bao mình một chút.

Lục Vĩnh Phong thuận miệng đáp: "Không phải hôm nay thì mắc gì gọi cho em?"

Thực ra gã vốn chẳng có ý định ấy, có điều Uông Minh đã chủ động nhắc tới thì gã cũng cứ thế thuận nước đẩy thuyền thôi.

"Hì hì, vậy tối nay anh gửi địa chỉ khách sạn cho em nha. Giường bên ký túc nhân viên tồi tàn của tụi em chật lắm." Uông Minh nói.

Hai người đều là những kẻ lắm lời, tán gẫu chuyện trên trời dưới bể thêm một chốc rồi mới cúp máy.

Lục Vĩnh Phong vốn định buổi tối hẹn Uông Minh ra ngoài, chẳng ngờ nay lại có một người bạn nhậu từ thành phố B tới đây, nói muốn tham gia bay lắc. Gần đây, Lục Vĩnh Phong bận dỗ cậu minh tinh kia cũng chẳng ra ngoài chơi, được dịp liền hẹn mấy tên con ông cháu cha cùng tới Thiều Hoa Bất Hoán, định bụng chơi xong một tăng ở Thiều Hoa thì đón Uông Minh tan làm là vừa.

[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua XeWhere stories live. Discover now