Chương 33 - Đào lý xuân phong*

504 28 10
                                    

*Đào lý xuân phong nhất bôi tửu. Giang hồ dạ vũ thập niên đăng. (Cảnh hoa đào mận trước gió xuân cùng uống rượu. Ngọn đèn trong đêm mưa trên giang hồ đã mười năm)
Trích thơ Ký Hoàng Cơ Phục của Hoàng Đình Kiên, nói về nỗi nhớ bạn ở nơi xa nghìn dặm, cảm khái muôn phần, nên gửi thư tỏ bày nỗi nhớ. "Đào lý xuân phong" có thể hiểu là nỗi hoài niệm về tình bạn thân thiết năm xưa cùng nâng ly rượu trong cảnh đẹp ngày xuân.

Chuyển ngữ: Trang
Biên tập: Trần


Lưu Mang và Uông Minh bọn họ cá mè một lứa, vừa ăn vừa hàn huyên chuyện trò. Đáng lẽ hôm nay được bữa đã đời, ngờ đâu lại có biến cố phát sinh.

Lúc gần xong bữa, Lưu Mang đi "giải quyết nỗi buồn" một phát. Trong lúc chờ anh ta, Uông Minh dùng điện thoại lấy nick ảo làm công tác dắt mũi dư luận. Ấy thế mà chưa thấy Lưu Mang trở về, đã phải tiếp đón một Nhậm Hải mặt sa sầm.

"Anh..." Uông Minh kinh ngạc, mặc dù số lần hắn gặp Nhậm Hải không nhiều, nhưng nghe đồn về người ta thì không ít. Cậu ấm xuất thân từ nhà họ Nhậm này phong độ hoàn toàn trái ngược với tác phong sát phạt tàn nhẫn của gia tộc mình, lúc nào cũng hiền hòa như nước chảy, ấm áp tựa gió xuân. Chẳng ngờ gió xuân tháng hai lại cũng có lúc sắc như dao kéo.

Dù là hôm đến nhà Lưu Mang để đuổi tên ở nhờ Uông Minh đi, Nhậm Hải vẫn có thể duy trì bộ dạng điềm đạm ung dung, nhưng hôm nay hắn thậm chí còn chẳng thèm giả bộ, cứ thế đẩy cửa tiến vào. Cặp mắt ngày thường đong đầy ý cười giờ như một vực sâu lạnh lẽo tối tăm không thấy ánh mặt trời, chẳng chút hơi ấm, khinh miệt nhìn Uông Minh.

Uông Minh gượng cười phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo đáng sợ này: "Thật trùng hợp quá nhỉ, cậu Nhậm cũng tới dùng bữa sao?"

Tránh voi chẳng xấu mặt nào, Lục Vĩnh Phong từng bảo nhà họ Nhậm là xã hội đen, trong lúc hai người ở riêng một phòng, hắn cũng chẳng dám dây vào nhân vật tầm cỡ này, ngộ nhỡ bị xé xác thì biết làm thế nào.

Nhậm Hải có vẻ sôi máu lắm rồi, ấy thế mà lại nở một nụ cười hết sức quỷ quyệt: "Trùng hợp? Chỉ e là không trùng hợp được bằng hai người đâu? Cậu ấy đi xem mắt, cớ gì lại gặp cậu?"

Uông Minh bắt đầu giả ngu: "Xem mắt? Xem mắt gì cơ? Chúng tôi chỉ ăn một bữa cơm! Cậu Nhậm à, anh cũng biết tôi là người của ai, sao tôi có thể đến xem mắt được chứ?"

"Nếu cậu không phải là người của Lục Vĩnh Phong thì giờ đã đi chầu ông bà rồi." Hệt như ác quỷ xé rách lớp mặt nạ, Nhậm Hải trưng ra nụ cười âm hiểm. "Cậu không đến để xem mắt, nhưng cậu ấy muốn nối lại tình xưa với cậu... Trừ tôi ra, cậu ấy thế mà còn muốn nối lại tình xưa với kẻ khác, hừ...""

Uông Minh kinh hãi, chuyện của hắn với Lưu Mang ở trong gian riêng, tên này làm thế nào mà biết được?

"Tôi gắn thiết bị theo dõi với máy nghe trộm lên người cậu ấy." Nhậm Hải thản nhiên thừa nhận hành vi phạm pháp của mình, trong ánh mắt lạnh như băng thoáng tràn ra vẻ điên dại: "Nhưng tôi đâu còn cách nào khác? Vị nhà tôi ấy à, cứ sểnh ra chút liền chuồn khỏi lòng bàn tay tôi."

[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua XeWhere stories live. Discover now