Chương 18 - Phong Phong khả ái cặp sừng vĩ đại

547 42 14
                                    

Chuyển ngữ: Mèo
Biên tập: Nao/Trần

"Minh cưng ới," Giọng chị Yến lanh lảnh vang lên trong điện thoại. "Nghe bảo cậu đã dọn vào nhà mới rồi hả, ở có quen chỗ không?"

"Dạ, đẹp rộng quá trời luôn chị, chưa kể phòng ngủ còn nhìn được ra biển nữa!" Uông Minh ngồi trên ghế xích đu trong phòng ngủ, vừa đung đưa vừa buôn chuyện.

Lục Vĩnh Phong chê quán bar kia lộn xộn, bắt Uông Minh nghỉ việc, thế là hắn đành phải làm một con chim hoàng yến nuôi nhốt trong căn nhà mà gã cho, ngày ngày lên mạng cày nick ảo kiếm tiền. Văn Yến Dương ưng cái miệng ngọt xớt của hắn, những lúc buồn chán cô nàng liền gọi điện thoại sang tán dóc.

"Trời ạ, thằng quỷ này!" Văn Yến Dương bật cười khanh khách. "Sao dễ thỏa mãn quá vậy? Tối nay chị dẫn cậu tới tiệc rượu cho cậu mở mang tầm mắt. Cậu thích chai nào cứ bảo với chị, chị mua cho, biết chưa hả?"

Uông Minh bắt đầu giở giọng nũng nịu: "Ôi chị ơi, sao chị lại tốt với em thế chứ? Sớm biết vậy, hai tháng trước em đã đá đít Lục Vĩnh Phong, quay sang mồi chài chị bao nuôi em cho rồi."

"Chị thèm vào!" Văn Yến Dương cười mắng một câu. "Buổi chiều cậu nhớ ghé qua chỗ đoàn làm phim của chị, đợi chị quay xong sẽ chở cậu tới tiệc rượu. Dặn trước nè, lúc qua nhớ trang điểm coi sao cho vừa mắt chút đấy nhé."

"Trang điểm đẹp để làm gì ạ, có anh nào ngon hả chị?"

Văn Yến Dương đáp: "Đoàn bên chị có một đứa diễn viên phụ tự dưng lặn mất tăm, chị thấy cậu vừa khéo phù hợp điều kiện, mặt mũi nom cũng khá, nên đã tiến cử cậu với đạo diễn rồi đó."

Vừa dứt lời, không biết trợ lý hay người đại diện bên ấy thì thầm điều gì, lập tức bị chị Yến mắng như tát nước: "Nhảm nhí! Lão Hàn hói kia có thể đưa người vào, sao tôi lại không? Lão đẩy người tình qua đây, nháo nhào chia tay xong thì tên đó biến mất không thấy tăm hơi. Giờ tôi tốt bụng tìm một người vào thay thì có gì đáng để xì xào bàn tán chứ?"

Uông Minh ngồi nghe đến thộn cả ra, chị Yến mắng xong lại quay sang dịu giọng ôn tồn với hắn: "Cậu nghe thấy chưa? Chiều nay nhớ thể hiện tốt một chút, đừng có làm mất mặt tụi chị đấy."

"...Ờm." Uông Minh ấp úng như gà mắc tóc. "Nhưng mà chị ơi, em mắc chứng sợ ống kính..."

"Giỡn mặt chị hả?" Văn Yến Dương bất giác cao giọng. "Cậu đừng có ăn hại đến vậy chứ?"

"Thật đó chị ơi, nếu mà bán nhan sắc được thì em cũng đâu tới mức phải đi bán mông đâu." Uông Minh tủi thân nói: "Nếu chị muốn nâng đỡ em, hay là để em làm trợ lý của chị đi, mỗi ngày em sẽ nấu canh dưỡng nhan cho chị."

"Thôi dẹp, ngày nào cũng uống canh có mà mập chết chị à." Chị Yến ra vẻ ghét bỏ. "Thằng quỷ, hết đứa này tới đứa khác chọc chị tức chết mà."

"Chị này," Uông Minh dè dặt hỏi dò: "Hồi nãy chị nói có diễn viên bỏ vai trốn mất, chuyện là sao vậy chị?"

"Nó là người được lão biên kịch Hàn hói bên đoàn chị đưa vào, hình như họ Sở thì phải. Về sau thằng nhóc đó biết được lão Hàn hói đã có gia đình rồi, chỉ đang chơi mình thôi, thế là bắt đầu trầm cảm tuyệt vọng các thứ, giờ thì lặn mất tăm luôn. Ôi chao, mấy thằng ranh này, chẳng chuyên nghiệp chút nào, còn đòi làm diễn viên nỗi gì cơ chứ." Chị Yến lèm bèm một tràng. "Sao đấy, em quen thằng nhóc họ Sở đó hả?"

[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua XeWhere stories live. Discover now