Chương 38 - Đàn anh~

431 36 5
                                    

Chuyển ngữ: Trinh
Biên tập: Cọt / Trần

"Ông nhìn nè!" Lục Vĩnh Phong chỉ vào vết bầm tím trên gò má phải, hậm hực mách tội: "Ngay trước mặt bao nhiêu người, bạn trai bé bỏng của ông đi tẩn anh ruột! Trước giờ ông dạy dỗ nó kiểu gì vậy hả!"

Châu Trọng Hành ở tạm trong một căn hộ cho thuê sơ sài, vì diện tích hẹp, cả phòng chỉ có một chiếc giường và vài vật dụng sinh hoạt lộn xộn khác chất đống trên mặt đất. Vì thế Lục Vĩnh Phong trải một tờ báo ra sàn rồi ngồi xếp bằng ở đấy không chút câu nệ.

Mà người ngồi trên giường - cũng là món nội thất duy nhất trong phòng, không ai khác chính là tổng giám đốc công ty con tập đoàn họ Châu đã mất tích nhiều ngày nay - Châu Trọng Hành. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đôi mắt mệt mỏi thấp thoáng vẻ phức tạp. "Trước giờ cậu ta vẫn luôn gàn dở ngang ngược, ông đừng có gây hấn với cậu ta."

"Ui dào, ông không hiểu rồi, cà khịa một chút thì vui, cà khịa nhiều chút thì vui nhiều nhiều!" Lục Vĩnh Phong nhún vai, gã duỗi thẳng lưng, bắt đầu đánh giá căn phòng: "Tôi bảo này lão Châu, mắc gì ông phải làm tình làm tội thế? Tôi đã nói tôi có một căn biệt thự nhỏ ở trang trại thành phố kế bên để cho ông tránh nạn mà, ông còn cứ nằng nặc chạy đến nơi này chịu khổ."

Châu Trọng Hành bình tĩnh nói: "Đã diễn phải diễn cho trót, không được phép để lộ ra chút sơ hở nào. Vả lại tôi cũng không thể rời khỏi thành phố S quá xa."

"Được rồi. Dù sao A Hành của chúng ta cũng đã chờ cơ hội này lâu rồi ha." Lục Vĩnh Phong cười tủm tỉm định xoa đầu Châu Trọng Hành, lại bị người kia lạnh lùng trừng một cái, đành rén vội rụt tay.

"Nhưng chỗ này bừa bộn quá, ông lại không tiện ra ngoài, vẫn phải tìm người đến giúp ông dọn dẹp vệ sinh và giao đồ ăn." Lục Vĩnh Phong lấy điện thoại ra. "Để tôi gọi người giúp việc tới đây."

Châu Trọng Hành lắc đầu: "Chuyện tôi trú ở đây, càng ít người biết càng tốt."

Lục Vĩnh Phong nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "Hay là để thím Anh nhà tôi tới? Bà ấy là người của mẹ tôi, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật."

Châu Trọng Hành do dự: "Cũng không được, người có quan hệ quá thân thiết với chúng ta đều sẽ bị theo dõi sát sao, dễ nảy sinh rắc rối."

Lục Vĩnh Phong lại suy nghĩ một lúc, vỗ tay cái đét: "Tôi nghĩ đến một người, chắc là cũng biết nấu cơm dù tôi chưa ăn thử. Cậu ta không dính dáng gì nhiều đến ông, sẽ không bị nghi ngờ đâu."

Châu Trọng Hành hơi ngước mắt lên: "Kín miệng không?"

"Kín, theo quan sát của tôi, cậu ta thậm chí còn là fan hâm mộ của ông đấy."

"Châu... ngài Châu," Uông Minh xách hai cái túi lớn, như con sóc nhỏ ba chân bốn cẳng nhảy vào căn phòng Châu Trọng Hành đang ở tạm, hai mắt rưng rưng tràn ngập quan tâm nhìn Châu Trọng Hành: "Anh, anh không sao chứ?"

Hắn vô thức định gọi anh là giám đốc Châu, chợt nhớ tới chuyện công ty Tiểu Châu phá sản, không muốn gợi lại nỗi đau của anh, xưng hô đến bên miệng liền đổi lại.

[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua XeWhere stories live. Discover now