Chuyển ngữ: Bowr
Biên tập: TrầnLục Vĩnh Du cẩn thận cầm bức tranh lên lầu hai. Lục Vĩnh Phong rảnh rỗi chán chường, bèn lôi Uông Minh sang phòng ăn nhấm nhá điểm tâm do thím Anh bưng lên, lỡ ăn no phưỡn cả bụng, thế là lại kéo theo Uông Minh ra sân sau tản bộ.
Ở nhà họ Lục, mỗi một bước đi của Uông Minh đều như đạp trên băng mỏng, luôn chột dạ cảm thấy từ quản gia đến công nhân vệ sinh nơi này đều chẳng khác gì hổ rình mồi, chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Giờ rốt cuộc cũng đến được một nơi không người, hắn thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Sân vườn nhà họ Lục rất đẹp, chẳng rợp ngàn cây quý cỏ lạ phô trương lấn át, chỉ có rừng trúc rậm rạp, mái đình sóng nước, bài trí không cầu kì nhưng đâu đâu cũng mang đậm phong thái hoài cổ tự nhiên sáng sủa. Uông Minh được Lục Vĩnh Phong dắt tay dạo quanh sân vắng. Thần kinh vẫn luôn căng thẳng cuối cùng cũng từ từ thả lỏng, lại bắt đầu phởn phơ, líu ra líu ríu tán phét với Lục Vĩnh Phong.
"Sếp, em thấy tạp chí ẩm thực 'K' số mới nhất của anh đề xuất một quán đồ Quảng mới mở ở phía Đông thành phố, hay là đêm nay chúng ta đi ăn đi!"
"Không phải đã bảo với em là tối nay ăn ở nhà tôi rồi sao, đầu bếp nhà tôi chẳng thua kém gì bên ngoài đâu nhé."
"Anh ơi, ba ơi, daddy ơi~" Uông Minh lắc cánh tay gã: "Anh tha cho em đi mà, sao em dám ăn cơm ở nhà anh chứ?"
Lục Vĩnh Phong vỗ đầu hắn, hồn nhiên trấn an hắn: "Em không cần phải sợ, không ai dám gây chuyện với em đâu. Hôm nay mẹ tôi rất vui, có khi lại còn tặng em chút gì đó nữa đấy."
Uông Minh bĩu môi, còn khướt hắn mới tin cả cái nhà lắm tiền nhiều của này rặt toàn những kẻ ăn hại đầu đất.
Lục Vĩnh Phong nhìn sắc mặt hắn, đoán được hắn đang nghĩ gì, nhún vai nói: "Thông minh không có nghĩa là xấu, nhà tôi là thương nhân đứng đắn, cho dù ba mẹ tôi không chấp nhận em, cùng lắm cũng chỉ xì tấm séc năm triệu tệ rồi bảo em cút xa chút, sẽ không làm chuyện trái pháp luật đâu."
Uông Minh nghe gã dỗ dành mà đần thối mặt ra, xém nữa đã tin.
Bỗng, đầu hắn nhảy số, lên tiếng vặc lại: "Anh lại lừa em! Cái tên Nhậm Hải kia chính là cánh tay phải đắc lực của em trai anh, nhà hắn không phải là xã hội đen đấy sao?"
"Ồ, em vẫn còn nhớ cơ à." Lục Vĩnh Phong dửng dưng nói: "Nhà đấy quả thực là xã hội đen, thế nên Lục Hối vốn dĩ không thể nào giành được tập đoàn nhà họ Lục. Cây cao gió cả, hiện giờ nhà họ Lục sợ nhất là bị người ta nắm thóp, nó còn đi mượn sức người nhà họ Nhậm, chẳng khác gì trống đánh xuôi kèn thổi ngược."
"Thế nào là lấy nhu thắng cương, chẳng cần động tay mà vẫn nên việc. Đối với loại tuổi già chí chưa già, lại thích kiểm soát như bố tôi, án binh bất động, tỏ ra yếu thế mới là chuẩn, chứ cứ nhảy chồm chồm lên như Lục Hối chưa chắc đã hay."
Lúc gã nói những lời này thì hai tay thọc túi quần, mí mắt rũ xuống, chân còn khều viên đá nhỏ trên đường một cách hết sức ấu trĩ, bộ dáng nhàn tản cần bao nhiêu ăn hại có bấy nhiêu ăn hại. Vì thế Uông Minh còn khướt mới tin lời gã nói.
YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
General FictionTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...