Chuyển ngữ: Hy
Biên tập: TrầnUông Minh xách một túi bia gõ cửa nhà Lưu Mang, anh ta vừa thấy Uông Minh lập tức giận cá chém thớt, chửi: "Mẹ kiếp, chú tới làm gì? Hễ nhìn thấy chú là tôi lại nhớ tới tên đại gia Lục Vĩnh Phong chết dẫm của chú, đã ngu xuẩn lại còn xấu xa, cái loại ăn ở bạc bẽo!"
Uông Minh bị nước miếng của anh ta văng tùm lum lên mặt cũng không tỏ vẻ tức giận, chỉ ui chao một tiếng rõ phô trương, cự lại: "Ông gào tướng lên như vậy làm cái gì? Anh ta vừa ngu xuẩn vừa xấu xa, tôi cũng là nạn nhân chịu trận chứ bộ, ông xem cổ tôi nè, bị cắn đỏ hết cả lên rồi!"
Lưu Mang nhìn thoáng qua cần cổ thon dài trắng nõn của hắn, bên dưới là xương quai xanh mảnh mai, anh ta lập tức dời mắt, lèm bèm nói: "Chúng ta trai đơn gái chiếc, chú đừng có mặc quần áo hở hang như vậy được không?"
Uông Minh trợn mắt: "Sao ông phiền quá vậy? Tôi mua bia đây, có uống hay không, không uống thì tôi đi."
"Uống uống uống!" Lưu Mang giật lấy túi bia, nhòm vào. "Sao chú biết tôi thèm loại bia này thế? Xem như chú có tình nghĩa."
Sau đó hai người vào nhà bắt đầu nhậu nhẹt.
"Chú nói xem, đang yên đang lành, sao lại thất nghiệp cơ chứ? Lưu Mang vốn đang chán chường, rượu đong ruột sầu, cơn giận trước đó biến thành một tràng ta thán nặng nề:
"Tôi tính làm thêm nửa năm nữa, cuối năm lãnh thưởng là gom đủ tiền cọc mua nhà rồi... Hầy, còn cái tên Châu lột da kia, tuy anh ta suốt ngày bóc lột tôi, mặt thì lúc nào cũng xị ra, nhưng cũng khá là tốt tính, bây giờ nợ nhiều như vậy trả làm sao đây?"
Uông Minh không thể trả lời anh ta, bản thân hắn cũng có tâm sự không thể giãi bày, chỉ lẳng lặng uống bia.
Lưu Mang tiếp tục than thở:
"Mấy năm nay Lục Vĩnh Phong có chuyên tâm làm việc đâu? Nếu không có Châu lột da giúp đỡ, thì ông bô nhà họ Lục đã bị tên đó chọc tức chết lâu rồi! Bọn tôi gánh việc cho tên sếp bù nhìn Lục Vĩnh Phong ấy, tăng ca không biết bao nhiêu lần, kết quả thì sao? Giờ công ty họ Châu xảy ra chuyện, gã là người phủi mông chuồn lẹ hơn bất kỳ ai! Để tôi xem sau này còn ai muốn làm việc cho gã nữa!"
Hành động này quả thực không trượng nghĩa, khiến người khác ớn lạnh. Uông Minh nhớ đến những gì hồi nãy nghe lén được ở phòng bệnh, cảm thấy Văn Yến Dương nói không sai, e rằng tên Lục Vĩnh Phong này thật sự không có trái tim.
Lưu Mang vừa nói vừa nốc hết một chai bia, hồi trước tửu lượng của anh ta rất tốt, nhưng giờ lại đã bắt đầu mơ màng díp mắt lại.
Lúc anh ta nằm nhoài ra bàn im thin thít, bên ngoài chợt vang tiếng Nhậm Hải gõ cửa, nhẹ nhàng mà lại chẳng chừa đường lui.
Uông Minh lần khần lết ra mở cửa cho hắn, thấy Nhậm Hải bước đến chỗ Lưu Mang, hắn đánh bạo nói: "Sếp Nhậm, Lưu Mang là người ưa nhẹ không ưa nặng, giờ anh làm vậy với cậu ấy... ừm thì, có khi sẽ phản tác dụng."
Nhậm Hải quay đầu nhìn hắn, hờ hững nói: "Cậu hiểu rõ cậu ấy quá nhỉ?"
Uông Minh lạnh sống lưng, cảm thấy hình như hắn vừa nói sai cái gì, bị Nhậm Hải ghi thù rồi.
YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
General FictionTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...