Chuyển ngữ: Hy
Biên tập: TrầnSáng hôm sau, trợ lý của Lục Vĩnh Phong quả thực tìm tới. Uông Minh nằm trên giường đang lướt điện thoại, thấy người đến vội vàng nở nụ cười: "Anh Tống, anh tới rồi à!"
Trợ lý của Lục Vĩnh Phong – Tống Kỳ chào hỏi hắn: "Cậu chưa ăn sáng đâu nhỉ? Vừa hay, đi làm kiểm tra sức khoẻ trước đã."
Thế là Uông Minh bị đẩy đi làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, hành xác tới tận giữa trưa mới lết được về phòng bệnh. Bấy giờ, Tống Kỳ mới rút một bản hợp đồng từ trong túi hồ sơ ra, nói với hắn: "Đây là hợp đồng bao nuôi, cậu xem đi, nếu không có vấn đề gì thì có thể ký tên."
Uông Minh nói không nên lời: "Anh, hợp đồng này dày thế?"
Tống Kỳ móc mỉa hắn: "Cậu đừng thấy nhà họ Lục có tiền thì tưởng rằng sếp Lục vung tiền như rác. Trước đây anh ta bao nuôi lung tung, dính không ít phiền toái, nên giờ nhà họ Lục bắt sếp Lục đặt ra cho đám tình nhân rất nhiều quy củ."
Uông Minh cạn lời. Ông trời ơi, hắn vất vả lắm mới được trèo cao, ai dè nhành cây này sắp bị người ta đu gãy luôn rồi!
Tống Kỳ vừa lật hồ sơ vừa giở giọng xử lý chuyện công ra, tường thuật những hạng mục trong hợp đồng: "Hiện giờ, người tình của sếp Lục đều do bồ cả của anh ấy – chị Yến quản lý. Theo như quy định của chị Yến, cậu vốn đã là trai bao, thuộc đối tượng bao nuôi hạng ba. Vì vậy, thù lao sếp Lục bao nuôi cậu trong một năm tới sẽ được tính gấp ba lần tiền lương theo năm của cậu ở Thiều Hoa Bất Hoán, không có vấn đề gì chứ?"
Uông Minh bị hắn ra đòn phủ đầu, ngớ người: "Không, không có."
Tống Kỳ gật đầu: "Lương một năm của cậu ở Thiều Hoa Bất Hoán là bốn trăm tám mươi ngàn tệ, cho nên thù lao năm nay của cậu sẽ là một triệu bốn trăm bốn mươi tư nghìn tệ, không có ý kiến gì thì ký tên đi. Còn có vài việc cần lưu ý đều viết hết trên hợp đồng rồi đấy, cậu cứ từ từ mà xem, tôi không rườm rà nữa đâu."
Uông Minh coi đến đầu váng mắt hoa, thấy Tống Kỳ chờ đợi sốt ruột bèn lẹ lẹ ký tên vào, khách sáo nói: "Anh Tống, anh có việc thì đi trước đi, tôi từ từ xem cũng được."
Tống Kỳ thấy hắn biết điều thì rất vừa lòng, bèn ba hoa chích chòe chỉ bảo thêm vài câu: "Tuy cậu được sếp Lục bao nuôi, nhưng phải tự biết lấy chừng mực, đừng có vênh váo tưởng mình to. Số tình nhân sếp Lục bao nuôi một năm không một trăm thì cũng phải mấy chục, đều chỉ chơi vài lần rồi vứt đấy. Đến lúc đó thì đừng có mà gây chuyện, hiểu không?"
"Tôi hiểu tôi hiểu." Uông Minh trưng ra bộ mặt hết sức chuyên nghiệp, tỏ vẻ ngoan ngoãn hết biết, lòng lại thầm thấy buồn cười. Dù sao cũng đã ký hợp đồng cầm tiền, nếu Lục Vĩnh Phong quên được thì cứ việc quên đi, có tiền lại không phải làm việc, mừng còn chẳng kịp.
Tống Kỳ thấy bộ dạng vừa khúm núm vừa thiển cận của hắn, vững dạ rời đi. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tống Kỳ gọi điện thoại: "Chị Yến, em xử lý xong tên trai bao kia rồi. Đúng vậy, cậu ta ký hợp đồng rồi, ngoan phết, cũng đần, coi bộ chẳng tạo nên nổi sóng gió gì đâu... Vâng, vâng, em làm việc chị cứ yên tâm..."
YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
General FictionTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...