Chuyển ngữ: Hề
Biên tập: TrầnPhòng Lưu Mang thuê không rộng lắm, nhưng để một người ở thì cũng không thành vấn đề. Uông Minh theo Lưu Mang về nhà, dọc đường đi hai mắt luôn ngấn nước, giương mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn anh ta: "Anh Lưu ơi, người ta kinh tế eo hẹp lắm, có phải nộp tiền thuê nhà không thế?"
Lưu Mang say rượu càng được thể hào phóng, xua tay: "Được rồi, sau này chú dọn dẹp nấu ăn rồi cùng anh uống rượu, không thu tiền nhà của chú."
"Nói trước nha, không có hầu giường đâu đó." Uông Minh nghiêm túc nói: "Bổn cục cưng giờ phải giữ thân như ngọc đấy."
Lưu Mang khinh khỉnh liếc hắn một cái: "...Ông đây đếch thèm loại như chú."
Uông Minh yên tâm, cười hì hì quấn quít bấu lấy cánh tay Lưu Mang, rồi nhanh chóng lên mạng đặt mua một cái giường sô pha loại có thể xếp được.
Đến lúc Uông Minh vào cửa, thấy tình trạng căn phòng Lưu Mang cho thuê - đem làm ổ chó, chó cũng chê, hắn mới sâu sắc ngộ ra Lưu Mang chẳng hào phóng gì cho cam. Dưới sàn nhà la liệt đủ thứ đồ tạp nham kì quái, gần như không có chỗ để đặt chân; trên bàn ăn thì đủ các loại hộp đồ ăn ngoài, đồ điện tử, thậm chí còn có tất vớ ngổn ngang để trên đó, quả là ngoài sức tưởng tượng của con người. Với căn phòng như thế này, phí dịch vụ quét dọn chưa chắc đã ít hơn tiền thuê nhà.
Uông Minh cạn lời, tên lưu manh thối tha này có thật là gay không vậy!
Lưu Mang ngượng ngùng gãi đầu, cười trừ nói: "Ờ thì, tại bận việc quá ấy mà."
Uông Minh quắc mắt trừng anh ta, xắn tay áo bắt đầu công cuộc dọn dẹp, loay hoay suốt cả buổi chiều. Tay chân hắn lanh lẹ, tháo vát đến độ Lưu Mang cũng kinh ngạc: "Tiểu Minh, hóa ra chú còn hiền thục đảm đang đến vậy cơ đấy, thế mà anh cứ tưởng chú chỉ ăn không ngồi rồi nên mới đi làm trai bao chứ..."
Uông Minh nguýt trắng cả mắt, "Chắc tôi phải cảm ơn ông đã cống hiến căn phòng bừa bộn cỡ này, để tôi có cơ hội thể hiện ngón nghề ẩn giấu nhiều năm quá nhỉ?"
Lưu Mang mặt siêu dày, lại còn được voi đòi tiên: "Trời cũng tối rồi, hay là chú trổ tài bếp núc luôn đi?"
"Hầy, được thôi, ai bảo tôi phận đời côi cút giờ phải đi ăn nhờ ở đậu chứ." Uông Minh ủ rũ buông tiếng thở dài. "Lát nữa tôi làm gà hạt dẻ, cơm bát bửu, mẫu tử bình an với lại cải xào nữa, đủ chưa?"
Lưu Mang thộn ra: "Mẫu tử bình an là cái khỉ gì?"
Uông Minh thản nhiên nói: "Là canh táo đỏ trứng gà. Món tự chế, ông ý kiến gì?"
Lưu Mang: "...." Tổ sư bố nó món tự chế, đừng có đặt tên kỳ quái cho món canh kỳ quái như vậy được không.
Uông Minh săm soi cái bếp tồi tàn của anh ta, khua tay múa chân liệt ra một danh sách mua sắm dài ngoằng bắt Lưu Mang ghi lại. Hai người sóng vai cùng nhau tới siêu thị mua nguyên liệu.
Nhắc đến dâu hiền vợ đảm, thật ra đâu chỉ trong việc dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ nấu cơm, hồi nhỏ ở cô nhi viện thiếu hụt nhân lực, hắn còn một tay hầu hạ ăn uống đái ỉa cho ba đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Uông Minh lười khoe khoang, kẻ tự cường như hắn là phải giấu nhẹm công danh mới chuẩn bài.
YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
General FictionTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...