Chuyển ngữ: Snake
Biên tập: Trần"Được lắm, Uông Minh! Chị mày đã cẩn thận dặn mày phải nhanh nhẹn lên, đừng để bị bẽ mặt. Mày còn sợ người khác không biết mày mù chữ đấy à?" Chị Tô ngồi trong văn phòng, ngón tay lộc cộc gõ bàn, chỉ trích hắn.
Uông Minh ngoan ngoãn đứng trước mặt ả nghe xỉ vả, cụp đuôi khẩn khoản nhận lỗi: "Chị Tô, em sai rồi."
Chị Tô cũng chẳng buồn nhìn hắn, ngó sang Tiểu Sở ngồi cạnh Uông Minh, nói: "Tiểu Sở, lần này em làm rất tốt, không uổng ngày thường chị Tô thương em."
Tiểu Sở phản ứng chậm nửa nhịp, mới đáp: "Đây đều là việc em nên làm mà. Lúc trước nếu không nhờ có chị Tô, em đã bị chủ nợ của ba đánh chết lâu rồi."
Chị Tô nhìn ra vẻ lơ đễnh của cậu, nói: "Tối hôm qua em câu được biên kịch Hàn kia rồi phải không? Được, chị cho em nghỉ ba ngày, đi chơi với người ta đi cho khuây khỏa."
Tiểu Sở nghe vậy, đôi mắt có hồn hẳn lên, sáng ngời như trời sao đêm hè: "Cảm ơn chị Tô! Chị Tô đúng là thương em nhất!"
Uông Minh nhìn theo bóng lưng tung tăng của Tiểu Sở, thầm nghĩ biên kịch Hàn ấy nom hủ lậu thế mà Tiểu Sở cũng thích cho được.
Hầy, nói đi nói lại, ngày thường Uông Minh vẫn luôn ghen tỵ bởi Tiểu Sở kiếm được nhiều tiền, lại còn suốt ngày trưng bộ mặt phách lối thối tha nhìn phát ghét, nhưng nay thấy cậu ta cười như đứa trẻ con, đột nhiên cảm thấy vị đại ca này cũng ưa nhìn ra phết đấy chứ.
Chẳng để Uông Minh bùi ngùi cảm khái thêm một lúc, chị Tô đã bực hắn chẳng nên cơm cháo gì, quát gọi mạch suy nghĩ của hắn trở về: "Uông Minh, cậu nói xem, chị Tô cũng không phải không cho cậu cơ hội, đúng không? Tại sao cậu lại không tiến bộ được chút nào hết vậy? Đám công tử nhà giàu kia không phải thích làm màu sao, cậu học thuộc vài câu thơ khó lắm sao?"
"Ôi, chị ruột của em ơi!" Uông Minh nhõng nhẽo đi đến bên ả, vừa bóp vai ả vừa nói: "Em đã học rồi ấy chứ, nhưng vừa thuộc xong liền quên mất tiêu. Chị xem, nếu không phải đầu óc em chậm chạp, đã sớm thi đậu đại học làm việc khác, sao còn có thể ở đây chứ?"
Chị Tô nhìn hắn, cười: "Ồ, vậy ra ở Thiều Hoa đây thiệt thòi cho cậu quá nhỉ."
"Đâu có, đâu có!" Uông Minh vội vàng bày tỏ lòng trung thành: "Thiều Hoa chúng ta là đầu ngành toàn thành phố S, chị Tô chịu nhận em là phước đức của em!"
Lúc này chị Tô mới hừ một tiếng: "Bớt mồm mép tép nhảy lại đi, sau này để tâm một chút vào cho chị. Ôi, cậu bóp lên trên một chút, đúng đúng chỗ đó. Ôi chao, bả vai chị gần đây thật sự mỏi chết mất..."
Uông Minh tận dụng triệt để mọi cơ hội để nịnh hót: "Ui, cũng chỉ có quán chúng ta ăn nên làm ra, chị Tô lại tận chức tận trách, mới bận đến vai lưng đau nhức đấy thôi! Nếu chị hài lòng với tay nghề của em, ngày nào em cũng sẽ đến mát-xa cho chị."
Chị Tô thư thả tựa vào ghế, khép hai mắt lại. Ngay lúc Uông Minh tưởng rằng ả sắp thiếp đi rồi, chợt nghe tiếng thở dài.
"Ầy, Uông Minh này," Chị Tô không mở mắt ra, giọng nói đã nghe vẻ buồn ngủ, "Cậu đến Thiều Hoa đã gần một năm rồi nhỉ?"
YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
General FictionTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...