Chuyển ngữ: Trang
Biên tập: TrầnUông Minh kéo chiếc va li cỡ lớn cao tới thắt lưng, đứng trước cổng chính một căn biệt thự tư nhân xa hoa.
Cuối cùng hôm nay hắn cũng xuất viện, vừa tháo bột xong liền nhận được điện thoại của chị Tô: "Uông Minh, đồ đạc của cậu còn ở ký túc xá nhân viên Thiều Hoa, không về lấy là chị đem quẳng hết đi bây giờ. Trai bao mới còn phải dọn vào ở đấy."
Uông Minh cười tủm tỉm đáp: "Được được, em qua liền đây."
Chị Tô thấy hắn dứt khoát như vậy, không khỏi móc mỉa: "Được đó, trèo được cao rồi đúng là khác hẳn con người ra."
Uông Minh nhanh nhảu nịnh nọt: "Cũng đều nhờ ơn chị Tô cả. Không có chị Tô, em dễ gì vào được Thiều Hoa, không vào được Thiều Hoa làm sao có thể được như ngày hôm nay?"
Mặc dù hắn bị Thiều Hoa sa thải, nhưng lấy lòng chị Tô nhất định chẳng sai vào đâu được. Nói không chừng đợi Thiều Hoa qua đợt cắt giảm nhân sự rầm rộ này, hắn còn có thể được chị Tô tiến cử đi làm mấy việc như tiếp rượu chẳng hạn. Lục Vĩnh Phong không cho phép hắn lên giường với người khác, chẳng qua cũng vì sạch sẽ, chứ tiếp tí rượu bán tí nụ cười thì đâu thành vấn đề.
Chị Tô chợt thổn thức: "Được có cậu là biết uống nước nhớ nguồn, đáng tiếc có những người lại chẳng được như thế..."
Uông Minh biết trước đó ả đã trở mặt với Tiểu Sở, tâm trạng không tốt, bèn bông đùa thêm mấy câu dí dỏm, chọc cho ả vui. Chị Tô được nịnh đến độ lòng phơi phới, bèn hào phóng cử người giúp Uông Minh chuyển hành lý.
Uông Minh quá giang xe tài xế của chị Tô, theo địa chỉ Tống Kỳ báo cho hắn, tới một khu biệt thự khuất nẻo ở ngoại ô.
Theo như Tống Kỳ từng nói, đây chính là nơi mà đại gia bao hắn – cậu cả đương nhiệm của tập đoàn nhà họ Lục giàu nứt đố đổ vách – Lục Vĩnh Phong cung cấp cho hắn ở. Uông Minh sẽ chuyển tới căn biệt thự vàng son lộng lẫy này, để cho tên chủ nhân theo chủ nghĩa hưởng lạc của nó có thể hưởng dụng bất cứ lúc nào.
Uông Minh xuống xe, gửi lời cảm ơn tài xế, lại dùng thẻ cư trú mà Tống Kỳ đưa cho để vào trong khu. Hắn giống như một bà lão lẩm cẩm loanh quanh bên ngoài một vòng mới tìm được căn biệt thự của Lục Vĩnh Phong. Không thể không cảm thán: Tên con nhà giàu Lục Vĩnh Phong kia đúng là xa xỉ!
Hôm nay khí lạnh ập đến đột ngột, Uông Minh quấn chặt lấy áo khoác, thấp thỏm nhấn chuông cửa giữa cơn gió buốt thổi vù vù. Chẳng ma nào đáp lại.
Hắn tiếp tục ấn ròng rã nửa giờ mới thấy một tên người làm trẻ măng đương còn lim dim ngái ngủ ra mở cửa. Tên trai trẻ kia chau mày, bộ dạng rõ ràng vừa mới ngủ dậy: "Cậu là ai? Nhấn lộn hả?"
Ấy... Uông Minh nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi này mấy giây, không nhịn được, hỏi: "Anh, anh chẳng phải là ngôi sao mới của làng điện ảnh, ngài Bàng... Bàng Tuấn đó sao?"
Quý ngài Bàng Tuấn này vốn là idol nhóm nhạc nam, dạo gần đây chuyển hướng sang màn ảnh rộng, diễn xuất thuộc kiểu mặt đơ nhưng lại liên tiếp nhận được một vài bộ phim đầu tư sản xuất tốt. Uông Minh từng nghe khách trong câu lạc bộ thảo luận vị này bị ai đó quy tắc ngầm, không ngờ lại trùng hợp thế.

YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
Ficción GeneralTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...