Chuyển ngữ: Trần
.
Lục Vĩnh Phong dùng ánh mắt hận thánh mẫu khó cải tạo nhìn Uông Minh, vừa bực vừa buồn cười.
"Sao em hóng hớt thế hả?" Lục Vĩnh Phong thò tay khỏ đầu hắn một cái: "Rốt cuộc có liên quan gì tới em không?"
Uông Minh túm lấy ngón tay dí trán mình, ngón út nịnh nọt móc ngoéo với gã, lắc lư: "Em muốn hỏi từ lâu rồi, nhưng lại sợ chưa kiếm được đủ tiền, anh đã diệt khẩu em."
"Giỏi nhỉ, kiếm được đủ tiền thì có thể để tôi diệt khẩu rồi sao?" Lục Vĩnh Phong lườm xéo hắn, "Nói cho em biết cũng được thôi, cô ta... không còn nữa rồi."
Đồng tử của Uông Minh tức thì co lại.
"Không còn ở trong nước nữa."
Uông Minh: "..."
Nói không ngắt câu bộ sẽ chết hay sao?
"Hiện giờ cô ta và người thân đang ở Canada, sống cũng ổn, phía cảnh sát có chính sách bảo vệ nhân chứng."
"???"
Lục Vĩnh Phong nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Uông Minh, kìm lòng không đặng nhéo hắn một cái.
"Hồi cô Yến mới ra mắt, ba mẹ cô ta cùng ông chú làm đạo diễn ấy của cô ta cờ bạc nợ nần chồng chất. Tôi có một thằng em họ mở công ty sản xuất phim ảnh, khi đó cô Yến ký với công ty nó, em họ tôi bèn giúp cô ta gánh đỡ khoản nợ ấy."
Uông Minh ồ một cái: "Quy tắc ngầm à?"
Lục Vĩnh Phong lắc đầu: "Phải thì lại còn đỡ. Thằng em họ tôi là gay 100%, sau khi trở thành chủ nợ của cô Yến, bèn bắt cô ta đi đóng rất nhiều phim để rửa tiền. Ngoài mặt cô ta ngày càng nổi tiếng, thực chất ngày càng có nhiều thóp cho người ta nắm, đến cả người nhà cũng bị trùm xã hội đen giám sát, không tài nào thoát nổi."
Uông Minh nhíu mày, không biết nhớ tới chuyện gì đáng ghê tởm, nửa buổi mới tiếp lời: "Em họ của anh rốt cuộc muốn gì?"
"Sau này Văn Yến Dương huỷ hợp đồng với em họ tôi, một năm sau trở thành người bên cạnh tôi. Ai cũng biết tôi thích loại nhiều chuyện, nhưng có ai mà ngờ được rằng Văn Yến Dương đanh đá ngoa ngoắt như vậy, hoá ra sau lưng lại là một con rối chỉ biết nghe lời đâu cơ chứ?"
"Thế nên chị Yến là tai mắt em họ anh gài vào bên cạnh anh."
Lục Vĩnh Phong nhún vai, tỏ vẻ bất lực vô tội: "Người nhòm ngó gia đình tôi quá nhiều, không hiểu sao người ta luôn nghĩ tôi là lỗ hổng trong nhà. Chẳng lẽ do tôi quá đẹp trai khiến người ta nảy sinh định kiến?"
Uông Minh tán dương: "Đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật."
Lục Vĩnh Phong nghe vậy rất hài lòng, tự mãn chống nạnh.
Uông Minh hỏi: "Anh biết những chuyện này từ khi nào?"
Lục Vĩnh Phong tự hào nói: "Ngay từ đầu mà!"
"Hả?" Uông Minh nhất thời không biết nên kinh ngạc vì mạng lưới thông tin đáng sợ của gã hay kinh ngạc vì gã quá vô tư: "Vậy mà anh vẫn giữ chị Yến bên cạnh bao năm?"
YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
Ficción GeneralTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...