Đêm khuya.Lúc Bảo Bình đến, nhìn thấy Bạch Dương nằm dài trên ghế đá ở công viên, khuôn mặt nhợt nhạt, tóc tai rủ rượi. Cậu tưởng cậu ta đang ngủ, nhưng khi cậu bước đến, Bạch Dương lại chậm rãi mở mắt, khoé môi nhếch thành một nụ cười.
Chuyện gia đình Bạch Dương cậu có nghe sơ qua, cũng chỉ là biết mẹ cậu ta tự sát vì một lí do nào đó, còn cha cậu ta thì gặp tai nạn khi đi khảo sát công trình, còn lí do bên trong cậu đương nhiên không rõ.
Bảo Bình ngồi xổm xuống đất, ngay trước mặt cậu ta, mùi rượu cùng mùi thuốc lá trên người Bạch Dương xộc thẳng vào mũi cậu.
- Mày lại đánh nhau với ai đấy à?
- Bị mèo cào thôi.
- Ha... rồi gọi tao đến đây làm gì?
- Đương nhiên là giúp tao thay đổi tâm trạng, nếu không thì còn làm gì nữa? - Bạch Dương hai mắt mở hờ, nhàn nhạt đáp.
- Thay đổi tâm trạng kiểu gì, ngủ với mày à?
Bạch Dương mở to mắt, thét lớn:
- Điên à!! Ý tao là nói chuyện, nói chuyện biết không?
- Ồ, tao quên mất, mày có người đợi ở nhà rồi.
- Đó không phải vấn đề, vấn đề là mày không phải gu tao, biết chưa?
- Vậy rốt cuộc mày gọi tao ra đây chỉ để lảm nhảm thôi đấy à? Mất thời gian qua đấy.
- Sao? Làm lỡ thời gian mày làm việc tốt đấy à?
- Sao biết?
- Trên người mày đầy mùi nước hoa, tao cũng chưa bị mất khứu giác.
Với tư cách bạn thân lâu năm của Bảo Bình, Bạch Dương rõ cậu ta hơn ai hết. Quá khứ ăn chơi của cậu ta cậu đương nhiên biết rõ, cả mối quan hệ giữa cậu ta và Song Tử, tuy lúc đó bọn họ không ai nói ra, nhưng Bạch Dương nhìn từng cử chỉ của bọn họ liền có thể tự đoán ra.
Bảo Bình im lặng một hồi, rồi cười nhạt:
- Tao không có đến bar, đây là mùi của Song Tử.
- Hử?
- Không có chuyện gì cả, chỉ đơn giản là nó tự ý xịt lên toàn bộ tủ đồ của tao thôi, mày đừng có mà suy diễn lung tung.
- Vậy sao? Xem ra nó vẫn còn tình cảm với mày.
- Ừ, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì - Bảo Bình nhàn nhạt đáp.
- Mà mày đang sống cùng Nhân Mã còn gì, nó cũng thích mày, không hổ là fuckboiz ha.
- Câm miệng, đã bảo đừng nhắc đến nữa rồi mà. Nếu mày gọi tao đến đây chỉ để lảm nhảm mấy điều đó thì tao đi về đây.
Bạch Dương lập tức nghiêm túc:
- Khoan khoan, thật ra là tao có chuyện cần nhờ mày.
- Tao muốn để Kim Ngưu sống với tụi mày một thời gian ấy mà, dù sao dạo này tao không có thời gian, để cậu ấy ở trong nhà mãi cũng không thể, với cả sắp thi tốt nghiệp rồi, mày với cậu ấy học cùng trường, để cậu ấy đi cùng bọn mày đi, nếu không tao lại sợ lão cha cậu ta lại đến bắt cậu ta đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BL) 12 Chòm Sao: Phía Cuối Chân Trời
FanfictionThể loại: BOY LOVE. Văn bản: TIỂU THUYẾT CHUNG. "chúng ta trải qua giông bão, trở về chẳng còn là thiếu niên"