Hai tuần sau, sau khi vụ tai nạn của Triệu Nhượng được xử lí êm xuôi, Bạch Dương thật sự đã biến mất.
Cố Thiệu Thiên ban đầu không quan tâm, hắn còn không muốn biết con trai mình liệu có gặp chuyện gì không may hay không, nói chung hắn mặc kệ Bạch Dương, cậu muốn đi đâu thì đi.
Cho đế khi biết tin Bạch Dương dẫn Kim Ngưu bỏ trốn, Cố Thiệu Thiên tỏ ra rất tức giận. Hắn ta ngay lập tức dừng việc đang bàn bạc với mấy đối tác trong phòng kín, cầm lấy áo khoác bỏ ra ngoài. Hắn ta gọi điện cho tên cấp dưới của mình.
Thương Trạch Dã đuổi theo, giật lấy chiếc điện thoại của hắn. Cố Thiệu Thiên không hài lòng với hành động này, nhưng hắn lại không nổi giận.
- Anh làm cái gì vậy?
- Anh hỏi em mới phải, em lại tính làm gì tụi nhỏ?
- Đương nhiên là tìm nó về rồi.
- Em đừng khiến mọi chuyện lại như lần trước.
- Không phải chuyện của anh - Hắn gắt giọng, dành lại điện thoại của mình, rồi quay người muốn bỏ đi.
Trạch Dã nhìn theo bóng lưng của hắn, nói:
- Tuy nó là con em, nhưng tụi nó cũng có cuộc đời của mình, tụi nó đủ lớn để chịu trách nhiệm việc tụi nó đang làm, Bạch Dương nó cũng cần có hạnh phúc của riêng mình, sao em cứ phải ngăn cản chúng nó bằng nhũng cách tiêu cực nhất... Chẳng lẽ em muốn tụi nó trở nên như chúng ta ngày hôm nay sao?
Cố Thiệu Thiên quay người lại, hắn đối mặt với anh, rồi lạnh giọng đáp:
- Phải, bởi vì nó là con em, nên nó không được phép hạnh phúc, nó phải sống cuộc đời giống như em.
- Em nghĩ gì mà lại nói như vậy?
Hắn nghĩ gì sao? Chính là...
- Em không được sống cuộc đời mà mình mong muốn thì tụi nó cũng đừng mong được sống hạnh phúc. Dựa vào đâu bao nhiêu năm qua em sống trong đau khổ dằn vặt, còn tụi nó thì có thể thoải mái chạy trốn cùng người nó yêu chứ.
Cuộc đời hắn không mong muốn?
Trạch Dã nghe liền muốn cười nhạo, rõ ràng đây là con đường hắn chọn, hắn chọn tham vọng của mình, hắn chọn tiền đồ của mình, hắn bỏ rơi anh. Vậy thì Cố Thiệu Thiên hắn dựa vào đâu mà dám ngang nhiên bảo đây không phải cuộc đời hắn mong muốn.
Có chăng cũng chỉ là hắn hối hận, hắn ghen tị với những đứa con của mình, hắn thấy mình thua kém chúng, bởi vì hắn từng không đủ can đảm để chạy trốn cùng anh. Cố Thiệu Thiên nói hắn yêu anh, nhưng kết quả hắn phản bội anh, bỏ rơi anh. Thứ hắn yêu chỉ có chính mình mà thôi.
- Em sống đau khổ hay không cũng không phải lỗi của tụi nó, bất cứ những gì diễn ra ngày hôm nay đều là do em chọn, em không có quyền đổ lỗi cho người khác, càng không có quyền ép cuộc đời người khác phải giống em.
- Em không chọn, em chưa từng được chọn điều gì cả. Chuyện em rời xa anh cũng không phải điều em mong muốn, là ông già ấy ép em. Em chưa từng có ý định sẽ bỏ rơi anh, tất cả mọi chuyện đến từ trước đến nay em chưa bao giờ muốn nó xảy ra cả, nhưng em là người bình thường, em không có cách nào để thay đổi...
BẠN ĐANG ĐỌC
(BL) 12 Chòm Sao: Phía Cuối Chân Trời
FanficThể loại: BOY LOVE. Văn bản: TIỂU THUYẾT CHUNG. "chúng ta trải qua giông bão, trở về chẳng còn là thiếu niên"