Bảo Bình đưa Song Tử trở về khách sạn.
Cả đoạn đường, điện thoại của Song Tử bị Bạch Dương khủng bố muốn nổ máy, đến mức cậu phải tắt nguồn điện thoại luôn cho yên tĩnh, nếu không cậu ta mà tìm được cậu đang ở đâu thì chắc chắn lôi đầu cậu ra tính sổ.
Cũng không biết Kim Ngưu đã đi đâu rồi nữa, cậu cũng không cố ý muốn cậu ta biến mất như thế đâu. Chỉ là lúc đầu mất kiểm soát quá, cậu không nghĩ được chuyện gì tử tế.
Song Tử thở hơi ra, đưa tay tắt vòi sen. Mọi chuyện cuối cùng cũng trở về quỹ đạo mà cậu muốn, chỉ là lúc này cậu có hơi phân vân, nếu Bảo Bình đã chấp nhận cậu, nếu cậu ta đã nói yêu cậu, vậy cậu có nên từ bỏ quyền thừa kế và dừng lại việc ra nước ngoài không?
Cậu không muốn việc hai người phải yêu xa chút nào. Hơn nữa, Song Tử không thể hoàn toàn tin tưởng được con người Bảo Bình sẽ không lén lút có quan hệ nào khác nếu không có cậu giám sát.
Trên đời này đúng là không có chuyện gì thuận cả đôi đường.
Đang mải mê đứng trước gương suy nghĩ, Song Tử bị tiếng kêu của Bảo Bình làm cho giật mình. Cậu nhìn ra, thấy bóng của Bảo Bình in trên khung cửa. Song Tử nở nụ cười, khoác chiều áo choàng rồi mở cửa nhìn cậu ta.
- Sao đấy?
- Rốt cuộc cậu có biết Kim Ngưu ở đâu không vậy? Bạch Dương sắp khủng bố chết mình rồi này.
Song Tử cười khổ, cậu tiến đến quàng lấy cổ Bảo Bình, nói:
- Không biết thật mà, mình chỉ lừa cậu ấy là Bạch Dương đang đứng dưới cổng, xong cậu ấy chạy đi mất, mình làm sao biết cậu ấy đi đâu. Không đến mức bị bắt cóc rồi đấy chứ?
- Bây giờ Bạch Dương không liên lạc được với cậu ấy nữa, nếu mà có chuyện gì coi chừng cậu ta đánh chết cậu.
- Mình thật sự không cố ý đâu. Hừ... - Song Tử nhăn mặt, thở dài - Ai mà biết xui xẻo như vậy, Kim Ngưu lại đột nhiên biến mất tăm.
Bảo Bình nghĩ đến tình huống nào đó, nhưng không nói ra với cậu, chỉ chậm rãi đẩy Song Tử ra.
- Mau sấy tóc đi.
- Cậu rãnh mà, giúp mình đi.
Song Tử cười, mệt mỏi nằm sấp lên giường, cổ chân đau đến mức không muốn di chuyển thêm giây phút nào nữa.
Bảo Bình tay cầm máy sấy, loay hoay tìm kiếm ổ điện, lại nhìn thấy bắp chân Song Tử có nhiều vết bầm đang tụ máu, hàng lông mày có chút chau lại.
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh mép giường, nói:
- Vết này là bị Bạch Dương đánh trúng đó hả?
- Chắc vậy, cũng có thể do hôm qua ngã cầu thang đó, đau muốn chết.
Bảo Bình kéo áo choàng trên lưng Song Tử xuống, trên lưng và trên bắp tay đều có vết bầm lẫn nhiều vết xước, vết thương cũ lúc trước cũng bị nứt ra một chút. Bảo Bình vừa chạm nhẹ, Song Tử liền nhăn mặt mà kêu đau.
- Cậu cởi áo ra xem, để mình bôi thuốc.
Song Tử ngoái đầu, nhưng không cách nào có thể thấy tấm lưng mình được, đành bất lực vùi đầu vào gối.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BL) 12 Chòm Sao: Phía Cuối Chân Trời
FanfictionThể loại: BOY LOVE. Văn bản: TIỂU THUYẾT CHUNG. "chúng ta trải qua giông bão, trở về chẳng còn là thiếu niên"