Bệnh viện.
Song Tử ngồi dưới đất, trước cửa phòng bệnh của Song Ngư, lưng dựa vào tường. Cậu nghe bác sĩ nói Song Ngư bị cũng không nặng lắm, qua vài ngày theo dõi thì có thể xuất viện, Song Tử cũng an tâm rồi.
Vừa được thả ra là Song Tử chạy đến tìm Bạch Dương tính sổ liền, kết quả là bộ dạng bây giờ của cậu thảm lắm. Quần áo vừa dính máu vừa dính đất, mặt mũi thì bầm dập. Nhưng Song Tử vẫn tự hào lắm, dù có tơi tả thế nào thì cậu cũng không thể bớt đẹp trai được.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Song Tử cũng không thể dùng bộ dạng này vào thăm Song Ngư được. Có khi cậu ta còn tưởng Song Tử đi gây gỗ đâu đó rồi đến bệnh viện nên sẵn tiện ghé qua thăm mình cũng nên.
Song Tử nhìn thấy Thiên Yết ở cuối dãy hành lang, cậu ta đang đi về hướng của cậu. Thiên Yết cũng nhìn thấy cậu, cậu ta tiến lại gần. Thiên Yết ngạc nhiên, cậu ta không nghĩ Song Tử được thả nhanh như vậy, mới qua có ba ngày. Nhìn bộ dạng của Song Tử, Thiên Yết cũng không nói nên lời. Vừa tự do đã đi gây lộn rồi.
- Cậu lại đánh nhau với ai đấy? - Câu đầu tiên mà Thiên Yết nói khi nhìn thấy Song Tử.
Song Tử cười cười, phủ nhận:
- Mình có đánh nhau đâu, toàn là người ta đánh mình.
- Đừng có điêu, mà lần trước cậu kéo bầy đàn đến làm loạn quán bar người ta làm cái gì, cậu tưởng cậu không ở tù thì lũ đó để yên cho cậu chắc. Mà hình như cậu đâu có thù hằn gì với tụi nó, sao phải làm vậy? - Thiên Yết dò xét.
Nhiều lúc cậu cảm thấy Song Tử có tình cảm với cậu, nhưng đôi khi lại không phải như vậy. Nếu là người khác, có lẽ sẽ nghĩ hành động của Song Tử là trả thù cho người mình thích, nhưng với Thiên Yết, cậu lại không cho là như vậy. Giác quan thứ sáu của Thiên Yết đôi lúc rất nhạy, cậu cảm giác như là Song Tử chỉ biến cậu thành một cái cớ để lí giải cho hành động của mình mà thôi.
Hơn hết, Thiên Yết sẽ không bao giờ ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác, trừ một vài trường hợp.
- Sao không trả lời? - Thiên Yết lại hỏi khi thấy Song Tử cứ yên lặng mà nhìn cậu.
- À, thì mình chỉ là có chút không vừa mắt với tụi nó thôi. Với cả, lần trước tụi nó ỷ đông hiếp yếu, đánh cậu ra nông nổi nào, mình phần nào cũng muốn xả giận cho cậu.
Song Tử nói, cậu ta nắm lấy tay Thiên Yết, ánh mắt rất chân thành, chân thành đến mức Thiên Yết vừa nhìn là đã biết cậu ta nói dối. Nếu Song Tử đã không muốn nói sự thật với cậu, Thiên Yết cũng không hơi đâu đôi co thật giả với cậu ta, chỉ đành ậm ự cho qua.
- Bỏ cái tay ra - Xà Phu từ đâu xuất hiện, đá vào chân Song Tử, đụng ngay chỗ đau khiến cậu ta nhăn mặt. Xà Phu cười nửa miệng, mở lời đầy chế giễu - Mày bị hội chị em phụ nữ đánh ghen đấy à, sao trông thê thảm thế?
Thiên Yết rút tay khỏi bàn tay Song Tử, cậu đứng dậy. Lúc này, Song Tử đưa tay ra, ý muốn cậu kéo cậu ta đứng lên, Thiên Yết chưa kịp làm gì, Xà Phu đã nắm lấy cổ tay Song Tử, lôi thật mạnh, làm Song Tử phải đứng bật dậy, đau đến mức khóc không thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BL) 12 Chòm Sao: Phía Cuối Chân Trời
FanficThể loại: BOY LOVE. Văn bản: TIỂU THUYẾT CHUNG. "chúng ta trải qua giông bão, trở về chẳng còn là thiếu niên"