Chương 13: Chìm Trong Hư Vô (2)

2.9K 229 35
                                    

Kim Ngưu sốt cả đêm, chỉ chợp mắt được một chút. Cũng may lần này cậu ta bị dị ứng nhẹ hơn lần trước, sáng dậy cố một chút vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Nhưng nhẹ ở đây cũng đủ làm cậu mệt chết luôn rồi.

Dạo gần đây Kim Ngưu hết bị đánh, bị bạo hành rồi đến bị dị ứng, làm cơ thể cậu ngày càng trở nên suy nhược, sức khỏe dạo gần đây cũng lao dốc.

Kim Ngưu đi xuống uống nước, phát hiện phòng làm việc của bố mình vẫn còn sáng đèn. Dù phòng bên trong cách âm tốt nhưng Kim Ngưu áp tai vào gần cửa vẫn nghe được bên trong xảy ra chuyện gì.

Kim Ngưu không lạ lắm chuyện này. Anh trai và chị gái lại bị bạo hành. Cậu nhìn vết thương đã nhạt dần trên cánh tay mình, vội vã bước lại lên lầu mà không dám gây ra tiếng động.

Khuôn mặt Kim Ngưu hiện rõ sự sợ hại, cậu nhanh chóng khóa chặt cửa phòng và leo lên giường.

Cha của cậu là một kẻ cuồng bạo lực, nó như tâm bệnh của ông ta vậy. Ba anh em Kim Ngưu không làm gì được ngoài việc gánh chịu những trận đòn đầy thương tích. Chỉ cần phật ý ông ta một chút thôi là sẽ bị một trận đòn không thương tiếc.

Tính khí khó hiểu của Kim Ngưu cũng nhờ ơn ông ta dạy dỗ mà ra.

Kim Ngưu kéo hộc tủ, nhanh chóng lấy thuốc ngủ uống để đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Cứ nghĩ đến khuôn mặt cha mình là cậu cảm thấy sợ hãi.

...

Sáng hôm sau, Kim Ngưu dậy trễ, dù cả người đau nhứt không muốn rời giường, cậu vẫn cố lếch cái xác đến trường để tập trung với đội tuyển, kỳ thi học sinh giỏi sẽ bắt đầu vào hai giờ chiều nay.

Lúc này, Kim Ngưu tự hỏi không biết mấy đứa bị nhốt trong nhà kho có sao không nữa?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Kim Ngưu đã tự viết sẵn lên mặt mình ba chữ "không liên quan".

...

Lúc Kim Ngưu đến lớp, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Nhà kho là nơi ít người lui tới, vậy nên bọn họ vẫn chưa được phát hiện. Cậu nghe nói nhà trường đã liên lạc với phụ huynh bọn họ, bởi nếu chiều nay đội tuyển đi thi không tập trung đủ, sẽ ảnh hưởng đến thành tích của trường.

Nhưng mà phía phụ huynh cũng không biết bọn họ đã đi đâu cả đêm không về, thế là hai bên sốt sắn cả lên. Kim Ngưu muốn làm trò gì đó để đám học sinh kia được tìm thấy nhanh hơn, nhưng tiếc là cậu mệt quá, chỉ muốn nằm gục xuống bàn thôi.

Mãi đến giờ trưa, khi bảo vệ xuống nhà kho để đổi chiếc ổ khóa, mới bắt gặp một đám năm người thân tàn ma dại nằm trước của nhà kho, có người còn bất tỉnh.

Nghe nói trong nhóm có người bị bệnh tim, may là sức khỏe không sao.

Nhìn một đám học sinh náo loạn chạy ra phía sau hóng chuyện, Kim Ngưu chỉ bình thản ngồi ăn, khóe môi bất giác nhếch lên. Không phải cậu quá tay, là bọn họ yếu vía thôi.

(BL) 12 Chòm Sao: Phía Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ