Thiên Yết nhìn người phụ nữ lái chiếc oto màu trắng, mặt một chiếc áo khoác nâu dài. Cậu dường như không quen ai có dáng người như thế. Thiên Yết chạy đến mở cổng, nào ngờ vừa nhìn thấy cậu, bà ta đã giáng một bạt tai xuống thẳng mặt cậu, lực mạnh đến mức Thiên Yết muốn gãy cả cổ.
Có thể trước giờ Thiên Yết quen chịu thiệt, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ mãi nhẫn nhịn. Ánh mắt cậu trùng xuống, nhìn người đàn bà xa lạ kia, nỗi tức giận trào dâng trong lòng:
- Bà là ai?
- Cậu hỏi tôi là ai? - Người phụ nữ đó dùng ánh mắt nửa vở, hàm ý xem thường nhìn cậu - Cậu nói xem tôi nên là ai?
Thiên Yết nhất thời không nghĩ được.
- Theo phép lịch sự thì bà nên tự giới thiệu mình mới phải. Vừa mới gặp mặt đã đánh người khác, xem ra bà cũng không phải người sẽ nói chuyện đàng hoàng. Vậy thì... giữa tôi và bà có hiềm khích gì mà tôi không biết à?
- Haha... - Bà ta cười lớn, kèm theo điệu bộ chế nhạo - Miệng lưỡi cũng ghê gớm lắm, xem ra cậu không giống như tưởng tượng.
- Một người lạ mặt đột ngột xuất hiện đánh mình, chẳng lẽ tôi phải khen bà tốt bụng thì mới giống như bà tưởng tượng à?
- Không nghĩ con trai tôi lại yêu loại người như cậu... - Cố Tây thở dài - Người không biết còn nghĩ Xà Phu nó bị cậu chơi ngải mới thành ra như thế đấy.
Dòng suy nghĩ của Thiên Yết đột ngột đông cứng lại sau lời nói của Cố Tây. Cậu không hề nghĩ đến người phụ nữ vừa xuất hiện đã động tay động chân với mình lại là mẹ Xà Phu?
Nếu như vậy chẳng lẽ lời nói nãy giờ của cậu đã để lại ấn tượng xấu?
Trong giây lát Thiên Yết bị cứng họng, không biết nên đối đáp ra làm sao.
- Cô... - Cậu định mở lời mời bà ta vào nhà, nhưng lại cảm thấy đối phương đang nghĩ thái độ của cậu thay đổi 180° chỉ vì bà ta là mẹ Xà Phu.
- Không phải nên là bà mới đúng à? - Cố Tây cười nhạt, cố tình nhấn mạnh từ bà như sợ Thiên Yết nghe không rõ.
- Dù gì chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp nhau, không biết cô có gì bất mãn với cháu?
Lần đầu tiên gặp phụ huynh của người yêu đã bị đánh, Thiên Yết cảm thấy số của mình vô cùng đen đủi. Mà cũng may cậu không phải kiểu thể chết mỏng manh như tờ giấy, nếu không đã bị cái tát vừa rồi đánh cho gãy cổ.
Cậu khóc thầm trong lòng, nhìn thấy ánh mắt Cố Tây dành cho mình không có một chút thiện ý.
- Cậu với con trai tôi là gì?
Người phụ nữ này vừa nãy đã rõ ràng bọn họ đang yêu đương, giờ lại hỏi câu này. Thiên Yết không rõ hàm ý của cô ta là gì, hay đơn giản chỉ là xác nhận lại một lần nữa.
- Bọn cháu là người yêu - Thiên Yết thẳng thắn đáp.
- Yêu đương gì chứ, rõ ràng là hai đứa con trai thì có gì mà để yêu nhau? Rõ ràng chỉ làm trò cười cho thiên hạ - Cố Tây cao giọng - Cho dù chưa kể đến việc cậu là đồng tính, thì ngay cả việc yêu đương với con trai tôi cậu cũng không xứng. Gia đình chúng tôi đều là danh gia vọng tộc, quyền quý nhiều đời, không đời nào để những kẻ thấp kém chen chân vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BL) 12 Chòm Sao: Phía Cuối Chân Trời
FanficThể loại: BOY LOVE. Văn bản: TIỂU THUYẾT CHUNG. "chúng ta trải qua giông bão, trở về chẳng còn là thiếu niên"