Thiên Yết mơ màn tỉnh lại, anh cảm thấy hai cổ tay mình hơi đau nhứt, cảm giác nóng rần truyền khắp cả người, xung quanh có mùi hơi ẩm mốc, hai mắt chỉ thấy một màu đen ảm đạm. Cả đầu anh đau ong ong, vẫn chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra.
Phía bên dưới đột ngột thúc mạnh, cảm nhận được sự rát buốt, vỡ tan đang truyền vào cơ thể, tiếng rên vụn vỡ phát ra từ khuôn miệng mà không hề kiểm soát khiến Thiên Yết giật mình, đầu óc đột nhiên tỉnh táo lại, cả đại não bất giác căng thẳng.
Kí ức cuối cùng mà anh nhớ trước khi bản thân hoàn toàn ngất liệm đi... Xà Phu xuất hiện trước mặt anh.
Thiên Yết đi bộ về nhà, nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu trước cửa, nhìn qua thấy Xà Phu đang đứng dựa vào cổng, hai tay xỏ trong túi áo. Anh chần chừ không dám tiếng lại, giống như bản thân đang né tránh hắn, có những chuyện Thiên Yết không sai, nhưng anh không can đảm để đối diện.
Anh định quay lưng bỏ đi, đợi hắn đi rồi mới về nhà. Nhưng Thiên Yết còn chưa kịp trốn đi, Xà Phu đã nhìn thấy anh. Hắn vội vàng gọi lớn, bước chân cùng lúc tiếng về phía anh thật nhanh.
- Thiên Yết... anh ơi, nghe em nói chút đi.
Thiên Yết không quay lưng lại nhìn hắn, nhưng bước chân anh vẫn dừng lại, miễn cưỡng đáp:
- Muốn nói gì?
- Em biết là anh sẽ không tha thứ cho em, em đã rất hối hận, nhưng em cũng không có cách nào quay ngược thời gian cả, em hi vọng tất cả chỉ là mơ, nhưng em biết chúng ta đã hết cơ hội rồi. Gia đình em xảy ra một số chuyện, em sẽ không thể ở lại đây được nữa, em nghĩ đây có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau, vậy nên em hi vọng anh có thể ôm em một lần cuối.
Hơi thở của Thiên Yết suýt chút đông cứng, giống như là tim muốn ngừng đập. Anh thừa nhận mình đang tránh mặt hắn, cũng rất giận hắn. Nhưng khi nghe Xà Phu nói mấy chữ "đây có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau", trái tim Thiên Yết hụt hẫng một nhịp.
Anh không biết bọn họ có còn tương lai không, sau khi cả hai đã chia tay, nhưng đâu đó trong tim Thiên Yết, anh vẫn chừa một đường lui cho cả hai, giống như việc anh vẫn hi vọng nếu Xà Phu kiên nhẫn cầu xin anh thêm chút nữa, anh có thể sẽ mềm lòng bỏ qua vậy. Tình cảm của anh dành cho hắn thật sự quá nhiều, không thể nói bỏ là bỏ được.
Xà Phu không nghe anh trả lời, hắn tiếng thêm bước nữa, đến phía sau lưng Thiên Yết mà ôm lấy anh, hơi thở nóng rực của hắn phả bên tai khiến vành tai anh đỏ ửng, Xà Phu thấp giọng thì thầm:
- Em yêu anh, rất nhiều, nhiều đến mức em tưởng thế giới của em sẽ chỉ có mình anh vậy.
- Lúc lái xe đến đây, em chỉ định ôm anh một lần, sau đó sẽ từ bỏ, em không muốn anh nghĩ em là một kẻ phiền phức, em hi vọng trong lòng anh em vẫn còn có một chút gì đó tốt đẹp, nhưng bây giờ em cảm thấy chỉ ôm anh là không đủ, em còn muốn hôn anh, làm đủ mọi chuyện với anh.
Hắn không thấy Thiên Yết đáp, nhưng cũng không phản kháng đẩy hắn ra, thế nên được nước lấn tới, đầu lưỡi liếm nhẹ lên vành tai anh, dần dần chuyển sang cắn mút, bàn tay nắm lấy càm anh, khiến anh nghiêng đầu sang một bên nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BL) 12 Chòm Sao: Phía Cuối Chân Trời
FanfictionThể loại: BOY LOVE. Văn bản: TIỂU THUYẾT CHUNG. "chúng ta trải qua giông bão, trở về chẳng còn là thiếu niên"