Đêm khuya.
Sau khi đóng cửa tiệm, Bảo Bình chậm rãi đi bộ trên vỉa hè. Nhà của cậu cách cửa tiệm không xa lắm, thế nên mỗi tối cậu đều đi bộ. Bảo Bình trước giờ thích an tĩnh, cậu không thích tiếng nẹt bô ồn ào của moto, nếu không đi xa hoặc trong trường hợp gấp rút thì còn lại cậu sẽ không lái xe.
Bảo Bình bình thản vừa đi vừa ngắm bầu trời, nhưng không khí bình yên mà cậu cảm nhận được nhanh chóng bị phá hủy bởi một tiếng rồ ga phá cảnh, rồi một chiếc moto phóng nhanh về phía cậu, và cuối cùng là chắn ngang đường Bảo Bình.
Kẻ trên xe bước xuống, tháo mũ bảo hiểm, rồi vội vàng lao đến ôm lấy Bảo Bình đẩy vào tường. Bảo Bình chau mày, cậu lên giọng:
- Cậu buông ra.
- Không... Hôm nay cậu phải trả lời tôi... - Song Tử ôm chặt lấy Bảo Bình, gục đầu trên vai cậu.
- Trả lời cái gì?
Bảo Bình né tránh đầu lưỡi ướt át của Song Tử vươn trên cổ mình, đẩy cậu ta ra. Cậu cảm thấy khó chịu khi nghe mùi rượu hòa cùng mùi nước hoa nồng nặc phản phất bên cánh mũi, cùng sự dụ hoặc của Song Tử. Nhưng cậu càng muốn tránh thì cậu ta càng quấn chặt cậu hơn, chóp mũi liên tục cọ sát lên da cổ Bảo Bình.
Song Tử nở nụ cười nhạt nhẽo, rồi chầm chậm nói:
- Tôi yêu cậu... tôi yêu cậu đến phát điên lên được, vậy mà tại sao cậu luôn né tránh tôi như vậy hả? Cậu có biết trái tim của tôi bị cậu dày vò đến sắp hỏng rồi không?
- Ai mà biết cậu có bao nhiêu trái tim - Bảo Bình cười nửa miệng, cậu tuyệt tình hất mạnh Song Tử ra - Nếu uống say thì về nhà ngủ đi, đừng có làm phiền người khác.
- Không... - Song Tử lập tức ngăn lại khi thấy Bảo Bình định rời đi. Cậu ta níu chặt lấy áo khoác của Bảo Bình, bất mãn lên giọng - Tại sao cậu lại dọn đến ở cùng Nhân Mã hả? Ai cho phép cậu ở cùng người khác? Cậu rõ ràng thuộc về tôi, cậu không thể qua lại với người khác. Cậu thuộc về tôi mà... có đúng không?
Câu cuối cùng của Song Tử thể hiện rõ sự do dự trong lời nói, rõ ràng cậu ta không hề chắc chắn về điều đó. Nhưng cậu ta vẫn cố chấp, vẫn cố chấp tin tưởng bản thân sẽ có được Bảo Bình. Nhưng cậu ta không biết, Bảo Bình ghét nhất là sự ràng buộc.
- Tôi sẽ không tha cho cậu và bất kì kẻ nào bên cạnh cậu... - Song Tử lại đổi giọng - Bảo Bình ơi, phải làm sao để chúng ta có thể thuộc về nhau đây.
- Về nhà đi.
- Rời khỏi căn nhà đó ngay cho tôi, cậu không được phép ở cùng người khác. Cậu coi tôi là cái gì hả? Cậu chơi đùa với tình cảm của tôi rồi lại vứt bỏ tôi như chưa có gì xảy ra...
- Tôi không chơi đùa với cậu, là cậu tự lao đầu vào thôi. Giữa chúng ta không có gì hết, vậy nên cậu hãy giữ tự trọng lại cho mình đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BL) 12 Chòm Sao: Phía Cuối Chân Trời
FanfictionThể loại: BOY LOVE. Văn bản: TIỂU THUYẾT CHUNG. "chúng ta trải qua giông bão, trở về chẳng còn là thiếu niên"