Chương 44: Khi trái tim còn đập (2)

2.2K 170 35
                                    

Lại một ngày lạnh giá, nhiệt độ bên ngoài xuống tới dưới 10°C, Song Ngư ngồi bên cửa sổ bệnh viện, ngắm nhìn ra bên ngoài.

Xà Phu bị gió bên ngoài lùa vào làm cho rét run, cậu ta lấy chiếc mền trên giường bệnh của Song Ngư, quấn quanh người. Xà Phu càu nhàu:

- Đóng cửa lại đi, cậu muốn hai chúng ta bị đóng băng luôn à?

Song Ngư im lặng, đưa tay khóa của sổ lại. Suốt ba ngày cậu bị sốt xuất huyết, cha và anh trai đều không đến đây dù chỉ một lần, ngoài y tá thì cũng chỉ có Xà Phu lâu lâu nhàm chán mới đến tìm cậu.

Song Ngư và Xà Phu đều thuộc dạng "khách hàng thân thiết" của bệnh viện, Song Ngư là ốm yếu bẩm sinh, còn Xà Phu là bị gia đình của mình hành cho ra như thế. Không biết có phải ý trời hay không, mỗi lần cậu nhập viện thì cũng đều gặp Xà Phu không bệnh nặng thì cũng bệnh nhẹ, chính vì thế hai người mới dần quen biết và trở thành bạn của nhau.

Nhân cách Song Ngư tệ, Xà Phu cũng thế. Hai người đều là kiểu muốn chọc ngoáy hại người khác để thỏa mãn tinh thần, nhưng ít nhất, Song Ngư chưa từng hại anh trai mình, dù cậu đã suy tính trong đầu nhiều lần, còn Xà Phu thì ai cậu ta cũng thích đạp cho một phát.

Song Ngư là kiểu người thường ganh đua với bạn bè xung quanh, cậu cảm thấy cuộc sống của mình không tốt, không hạnh phúc, thì cậu cũng không muốn bạn bè mình sống thoải mái. Song Ngư đã từng hại Sư Tử không chỉ một lần, là cậu ta quá ngốc để nhận ra. Cậu cũng dắt mũi cô nàng Xử Nữ làm chuyện xấu giúp mình rất nhiều lần, là cô ta ngây thơ tin tưởng cậu nên không hề hay biết.

Còn Xà Phu, cậu ta chẳng ganh đua với ai cả, cậu ta chỉ cảm thấy ngứa mắt người nào thì sẽ phá người đó. Xà Phu từng khiến cả hội cô lập Kim Ngưu chỉ vì Kim Ngưu đã nhanh tay mua mất chiếc bánh cuối cùng ở canteen mà cậu ta muốn ăn, khiến Dã Ninh mất chức hội trưởng chỉ vì anh ta không cho cậu ta mượn bằng lái, hay là từng khiến cả lũ bạn của mình ngồi tù một tháng chỉ vì đi bar mà quên rủ cậu ta.

Xà Phu có lẽ là một kẻ không bình thường, cậu ta chỉ đang cố hòa nhập với thế giới xung quanh mà thôi.

Song Ngư liếc mắt nhìn Xà Phu, cậu ta đang táy máy đống thức ăn mà quản gia đem tới cho cậu. Xà Phu nhìn một loạt những thức ăn ngon trên bàn, cậu ta không thèm để ý chủ nhân của nó đang ở đây, nhanh chóng đóng nắp hộp lại rồi nói:

- Mấy món này chắc là ngon lắm, mình mang về cho Thiên Yết đây, chắc là cậu ấy đi học về sẽ đói lắm.

Mỗi buổi chiều, sau khi Thiên Yết đi học về đều tranh thủ chạy đến thăm Xà Phu một chút, sau đó mới đến cửa hàng làm thêm. Xà Phu nhìn thấy Thiên Yết vật vã như vậy thì xót lắm, nhưng cậu ta không thể bảo Thiên Yết đừng đến thăm cậu ta nữa, còn bảo Thiên Yết nghỉ việc thì cậu ấy lại không chịu.

Xà Phu mặc kệ Song Ngư dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình, cậu ta định đóng gói hết đống đồ ăn mà không chừa lại cho Song Ngư một chút nào.

(BL) 12 Chòm Sao: Phía Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ