Thương Trạch Dã và Cố Thiệu Thiên biến mất rồi.Sáng cuối tuần, Dã Ninh đến tìm cha mình, mới phát hiện cả ông ấy và Cố Thiệu Thiên không thấy đâu. Sau khi anh nhờ bên bệnh viện kiểm tra, mới phát hiện hai người bọn họ đã bỏ trốn khỏi đây vào lúc chàng vạng sáng, cả hai rời đi mà không để lại một lời nhắn nào.
Mọi chuyện diễn ra tệ hơn anh tưởng, bọn họ không chọn đối diện với hiện thực mà lại chọn cách bỏ đi để trốn tránh. Anh cũng lấy làm bất lực không nói thành lời.
Dã Ninh muốn che giấu chuyện này, khẳng định nếu chuyện này đến tai Bạch Dương, với tính khí của hắn, hắn sẽ không để yên, Thương Trạch Dã sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng anh có muốn giấu cũng giấu không được, buổi chiều hôm đó tất cả mọi người đều biết tin, hai bên gia đình chạm mặt nhau ở hành lang bệnh viện.
Bạch Dương không tỏ ra tức giận, nhưng từ trong ánh mắt hắn, sát khí còn kinh khủng hơn cả việc phẫn nộ. Dã Ninh cũng có thể hiểu tâm trạng của hắn, một gia đình trọn vẹn đột nhiên bị hủy hoại, trong lòng hắn chắc chắn không dễ chịu gì. Đến bản thân anh cũng cảm thấy thất vọng với cha mình.Dã Ninh muốn thuyết phục mình, chỉ cần cha anh cảm thấy hạnh phúc với quyết định của ông ấy là được, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể hiểu nổi sự lựa chọn của ông ấy.
Thương Trạch Dã rời đi dứt khoát giống như khẳng định sự tồn tại của anh và Xà Phu không có ý nghĩa nào cả.
Xà Phu buồn bực ngồi gục dưới đất, giống như cả thế giới đều rời bỏ hắn vậy. Thiên Yết không cần hắn, cha hắn cũng thế. Nỗi uất ức trong lòng khiến hắn căm phẫn, hắn siết chặt bàn tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi đến mức chảy máu.
Dã Ninh liếc nhìn hắn, không nói lời nào lôi hắn đứng dậy, dang tay ôm lấy hắn
- Đừng khóc, em vẫn còn anh mà, còn cả mẹ nữa.
Ở một góc khác, Bạch Dương đưa tay sờ sờ gáy của mình, y tá đưa hắn nhận lại mấy món đồ còn sót lại trong phòng bệnh, hắn cầm lấy với ánh mắt ghét bỏ, sau đó trực tiếp ném vào thùng rác.
Cố Mộc Bạch liếc nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng gã cũng nói:
- Con ổn không?
Bạch Dương nhìn sang gã, dáng vẻ nhoẻn miệng cười bình thản khiến Cố Mộc Bạch càng thêm trầm mặc.
- Câu này chú để mà hỏi mẹ con mới đúng.
Gã thở dài một tiếng, sau khi Nhan Vũ biết tin đã lên cơn đau tim, hiện tại vẫn còn nằm trong bệnh viện chưa tỉnh. Một gia đình vốn hoàn chỉnh, cuối cùng lại trở nên tan nát thế này.
Cố Mộc Bạch thở dài một tiếng, tiến đến bên cạnh vỗ nhẹ vào vai hắn an ủi:
- Chú biết chuyện này cha con có lỗi với con và chị dâu rất nhiều, con đừng buồn cũng đừng ghi hận ông ấy, những gì ông ấy nợ kiếp sau ông ấy sẽ trả. Chú hi vọng con và Phượng Minh có thể sống tốt...
BẠN ĐANG ĐỌC
(BL) 12 Chòm Sao: Phía Cuối Chân Trời
FanficThể loại: BOY LOVE. Văn bản: TIỂU THUYẾT CHUNG. "chúng ta trải qua giông bão, trở về chẳng còn là thiếu niên"