Chương 6: Bị thương

3.8K 283 9
                                    

Nhân Mã quên mất mật khẩu của căn hộ mình, thế nên là không tài nào vào được. Cũng tại cậu não cá vàng, đổi mật khẩu xong không ghi chú lại, báo hại phải đợi đến sáng mai mới được người bên chung cư hỗ trợ.

Hết đường, cậu ta đành phải tìm đến nhà Bảo Bình.

Sau khi đứng trước căn hộ 1702 một giờ liền, Nhân Mã triệt để ngồi bệch xuống đất mà ngủ gục.

Khoảng mười lăm phút sau, Bảo Bình cuối cùng cũng trở về nhà. Cậu ta nhìn Nhân Mã đang ngủ ngon lành trước cửa, trong đầu nảy ra ý định không biết có nên giả mù mà bỏ vào nhà luôn không.

Mất mấy giây suy nghĩ, Bảo Bình nhanh chóng gạt suy nghĩ ra khỏi đầu, sao cậu lại có thể làm hành động bất nhân như thế.

- Này...

Bảo Bình đưa mũi giày khều nhẹ lên mặt Nhân Mã, làm cậu ta tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy cậu, Nhân Mã liền mở miệng mắng:

- Làm cái gì vậy hả? Mày tưởng giày của mình sạch lắm à?

Bảo Bình lờ đi lời của Nhân Mã, hỏi:

- Sao mày lại ở đây?

- Hỏi nhiều làm gì, không phải khách đến nhà thì nên mở cửa mời người ta vào hay sao?

Cũng không đợi Bảo Bình đáp lại, Nhân Mã đã giật lấy tấm thẻ trên tay Bảo Bình, quẹt lên bộ cảm ứng trên tường, cánh cửa tự động mở ra. Cậu ta nhanh chóng chạy vào nhà, biến khách thành chủ.

Bảo Bình nhìn hành động lưu loát của cậu ta, không khỏi hoài nghi rốt cuộc đây mới là nhà của ai?

Nhân Mã vừa bước vào nhà đã nằm dài trên ghế salong, mắt nhắm mắt mở, bị Bảo Bình ném cho cái gối vào mặt.

- Cởi giày ra mau.

- Mày đừng khó khăn như thế - Nhân Mã nhỏ giọng đáp - Đóng cửa lại đi, lạnh muốn chết.

Bảo Bình lườm Nhân Mã một cái, nhưng cũng nhanh chóng cho qua mà không hề đôi co với cậu ta, đây cũng không phải lần đầu Nhân Mã ăn chờ ở chực ở nhà cậu. Bảo Bình tiến đến, quỳ một chân xuống đất, giúp Nhân Mã tháo giày và tất. Nhân Mã hai mắt díp vào nhau, chẳng buồn mở ra, nhưng vẫn cố hí một con mắt ra nhìn Bảo Bình.

Chưa đến mấy giây sau, cậu ta đột ngột bật dậy, chiếc giày lỏng lẻo trên chân văng thẳng vào mặt Bảo Bình, khiến cậu ta không chịu được mà phải nhăn mặt.

- Mày làm cái trò gì vậy? Ngủ đi.

Nhân Mã phớt lờ lời Bảo Bình, vội vã ôm lấy mặt cậu ta, thản thốt nói:

- Mặt mày bị làm sao vậy? Là đứa nào đánh?

Lúc nãy Bảo Bình đeo khẩu trang, tóc mái phủ gần hết khuôn mặt, Nhân Mã không hề nhìn rõ. Bây giờ đột ngột phát giác ra, trên gò má Bảo Bình bầm tím, khỏe môi hình thành vết thương, trên mặt còn có mấy vết xước, rõ ràng là bị đánh.

(BL) 12 Chòm Sao: Phía Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ