Ngày nghĩ lễ, Thiên Yết không phải đi học cũng không phải đi làm thêm, Thiên Bình cũng không ở nhà, cậu đinh ninh hôm nay là một ngày nghỉ trọn vẹn. Nhưng không, đúng tám giờ sáng, Xà Phu không hẹn mà xuất hiện ở nhà Thiên Yết, ăn mặc làm tóc lồng lộn như đi diễn thời trang. Người ngoài nhìn vào còn tưởng minh tinh nào đó xuống đường đi dạo.
- Đi chùa, đi chùa - Xà Phu hào hứng lặp đi lặp lại, cậu ta tùy tiện mở tủ quần áo Thiên Yết - Cậu mau thay đồ đi, tụi mình đi chùa.
Thiên Yết còn nằm trên giường quấn chăng, cậu không muốn bước xuống giường một chút nào, càng không có hứng đi chùa hay gì đó. Thiên Yết mặc kệ Xà Phu, trùm chăn lên đầu ngủ tiếp.
Xà Phu trầm ngâm nhìn tủ đồ một hồi, cậu ta còn cố tình chọn cho Thiên Yết bộ đồ có màu sắc giống bộ cậu ta đang mặc. Một lát sau, khi đã hài lòng với bộ đồ mình chọn, Xà Phu mới quay sang nhìn cậu.
- Thiên Yết, đừng ngủ nữa... Nay là Lễ cầu may đó, tụi mình đi chùa cầu tình duyên đi.
Thiên Yết nghe đến đây, cậu lật chăn ra, nhíu mày nhìn Xà Phu:
- Cầu tình duyên làm cái gì? Cậu muốn cầu duyên với ai?
- Với cậu đó, cầu cho cậu mau chóng gả cho mình.
Thiên Yết: "..."
Dáng vẻ bỡn cợt không nghiêm túc của cậu ta khiến Thiên Yết không hiểu trong lời nói của cậu ta mấy phần là thật.
Xà Phu thấy Thiên Yết không đáp, cậu ta lại nói tiếp.
- Không được hả? Vậy thôi, mình gả cho cậu cũng được. Chỉ cần mong cậu trên giường nhường mình là được.
- Toàn nói nhảm nhí là hay.
- Nói thật mà - Xà Phu tiến đến hất chăn Thiên Yết ra. Cậu ta kéo cậu xuống giường, Thiên Yết dù vẫn muốn ngủ tiếp, nhưng nghĩ lại thì Xà Phu đã chuẩn bị lên đồ các kiểu, cậu mà không đi kiểu gì cậu ta cũng giận dỗi cho xem.
Lúc trước Xà Phu cũng từng nói sẽ dẫn Thiên Yết đi chùa xin bùa cầu may, kết quả là đúng hôm nghĩ lễ thì cậu ta biến đâu mất. Hai năm liền Xà Phu chỉ toàn hứa suông, còn lễ năm nay cậu ta chẳng hứa gì thì lại đột ngột xuất hiện.
Thiên Yết không rõ vì sao, nhưng Xà Phu cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma ấy. Lâu lâu cậu ta sẽ biến mất khoảng một tuần, sau đó lại xuất hiện trước mặt cậu, rồi viện cớ là mình đi nghỉ mát ở đảo hoang, điện thoại không có sóng, hoặc khi nghiêm túc cậu ta sẽ nói bản thân có việc gia đình, bảo Thiên Yết đừng hỏi đến thì hơn.
Thiên Yết chuẩn bị xong, cả hai bước ra cổng. Xà Phu hào hứng khoe với cậu:
- Tada~ đẹp không? Mình mới chôm của ba mình đấy.
Thiên Yết nhìn con siêu xe màu đen trước mắt, rồi bất lực quay sang Xà Phu:
- Cậu chưa đủ tuổi hay có bằng lái cơ mà, muốn bị thổi phạt à?
- Yên tâm - Xà Phu giơ một tấm thẻ đến trước mặt Thiên Yết. Là bằng lái ô tô, nhưng bên trên không phải tên cậu ta - Mình lấy được bằng lái xe của Dã Ninh nè. Dù sao thì mặt của anh ta với mình không khác nhau mấy, nên chắc nhìn sơ qua không ai nhận ra đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BL) 12 Chòm Sao: Phía Cuối Chân Trời
FanficThể loại: BOY LOVE. Văn bản: TIỂU THUYẾT CHUNG. "chúng ta trải qua giông bão, trở về chẳng còn là thiếu niên"