Nửa đêm, trời vẫn mưa không ngừng.
Kim Ngưu chạy loạn dưới màn đêm, nước mắt tuôn dài trên má, hoà cùng nước mưa. Cậu không thường xuyên khóc, chính xác thì Kim Ngưu rất hiếm khi rơi nước mắt, kể cả khi bị bạo hành. Nhưng lần này, cậu không thể kiềm được cảm xúc đau thương hoà lẫn tội lỗi đang bủa vây lấy tâm trí cậu.
Cậu sợ hãi, cậu muốn chia sẽ với người khác, nhưng cậu không dám. Bởi vì cậu biết, những kẻ khác sẽ tố cáo cậu mất. Cậu không thể tin tưởng ai cả, trừ một người mà cậu luôn nghĩ đến - Bạch Dương.
Cậu gọi cho cậu ta, rất nhiều lần, cuối cùng Bạch Dương mới nghe máy. Cậu ta hứa sẽ đến, nhưng qua một hồi Kim Ngưu cũng chẳng thấy cậu ta ở đâu.
Kim Ngưu tự nhủ chỉ mới mấy phút trôi qua, Bạch Dương chỉ là chưa đến kịp. Cậu vẫn đợi, đợi rất lâu, cậu ta vẫn không xuất hiện, cũng không có điện thoại hồi âm.
Tâm trạng của cậu hiện tại chính là đáy vực, ngay cả một chút ánh sáng cũng không thể nhìn thấy được.
Cả đường phố vắng lặng, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, một vài chiếc xe chạy như bay khiến nước mưa bắn tán loạn. Kim Ngưu thẫn thỡ đứng dưới cột đèn giao thông, cậu chẳng định hướng nổi bản thân nên làm gì lúc này, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết bước từng bước chân nặng trĩu đi trong vô thức.
Kim Ngưu nhìn thấy một bóng dáng thấp thoáng giống Bạch Dương ở phía bên kia đường, cậu cũng không chắc chắn đó là cậu ta. Nhưng Kim Ngưu vẫn chạy về hướng đó mà không để ý đến chiếc xe ô tô đang phóng trên đường.
Cũng may chiếc xe ô tô đó thắng lại kịp lúc, chỉ làm Kim Ngưu ngã nhẹ ra đất, trên da cũng chỉ có mấy vết xước không đáng kể.
Người trên xe vội vàng chạy đến, Kim Ngưu cũng không màng đến đối phương là ai, cậu chỉ dõi theo cái bóng đen kia mãi, cho đến khi nhìn rõ người ta không phải Bạch Dương, Kim Ngưu thất vọng ra mặt, cũng không quan tâm bản thân đang ngồi bệch dưới vũng nước nữa.
- Kim Ngưu, em có sao không?
Cậu nghe thấy kẻ tông xe gọi tên mình, Kim Ngưu ngẫng đầu nhìn, mới phát hiện không ai khác chính là tên oan gia ngỏ hẹp Thư Hạc. Cậu vịn vào vai hắn mà đứng dậy.
Cả hai đều bị mưa tuôn xối xả mà cả người ướt nhẹp. Thư Hạc nhìn hai mắt sưng đỏ của cậu, hắn chưa từng nhìn thấy Kim Ngưu có bộ dạng thảm hại như thế này bao giờ, hắn vừa tò mò, vừa thấy cậu đáng thương. Thế nên nét mặt hắn cũng nghiêm túc hơn bình thường, không còn vẻ đùa bỡn khi gặp cậu mọi lần, có lẽ một phần nào đó là sợ cậu sẽ nổi quạu với hắn.
- Khuya như này rồi em còn ra đường làm gì? Còn trong tình trạng này nữa, nếu anh không thắng kịp thì xong đời rồi.
- Không có gì. Làm phiền anh rồi, xin lỗi.
Kim Ngưu đáp. Hắn có hơi chút bất ngờ, vì đây là lần đây cậu gọi hắn là "anh", trước đây đều là "mày" hoặc "thằng kia".
- Lên xe đi, anh đưa em về nhà.
- Không muốn về nhà đâu, anh không cần quản chuyện của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BL) 12 Chòm Sao: Phía Cuối Chân Trời
Fiksi PenggemarThể loại: BOY LOVE. Văn bản: TIỂU THUYẾT CHUNG. "chúng ta trải qua giông bão, trở về chẳng còn là thiếu niên"