CHƯƠNG III: HI VỌNG

351 28 0
                                    

                                                               CHƯƠNG III:

      Bầu không khí trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết, kể cả Bright – người lạc quan nhất nhì trong nhóm cũng đang mất dần ý chí. Florentino gục mặt xuống bàn, hoàn toàn vô vọng. Qi cũng đang đứng khóc thầm ở góc phòng. Mọi người dần dà tin chắc rằng Laville sẽ không bao giờ được thấy lại mặt họ nữa, ngoại trừ cô bạn Violet vẫn luôn giữ niềm tin rằng sẽ một ngày tìm được cậu ta. Violet luôn cố gắng động viên và giúp đỡ mọi người xung quanh ngay khi nào có thể nên ai đã từng gặp cô dù chỉ 1 lần cũng rất quý mến cô. Cô đã khích lệ mọi người nhưng có lẽ giờ điều đó chẳng còn ý nghĩa nữa.

     Florentino chầm chậm đứng lên, ông định tuyên bố ngừng tìm kiếm, có lẽ ông đã từ bỏ chút hi vọng le lói cuối cùng, đồng thời cũng không muốn mọi người phải cố gắng vì những điều vô nghĩa nữa. Đúng lúc ông vừa cầm cuộn giấy lên định đọc thì Alice – người đưa thư của ông cùng thú cưng của cô lao vào. Alice vừa thở hổn hển vừa vỗ đầu con thú cưng:

   -Zip, đưa thư đây nào!

    Flo vội vàng nhận lấy bức thư, ông nhíu mày đọc tên người gửi, rõ ràng ông không quen ai tên vậy cả. Có khi nào là thư đòi tiền chuộc? Thà vậy còn biết Laville vẫn an toàn còn hơn. Vừa ngẫm nghĩ vừa xé toạc phong thư ra, ông lôi ra một chiếc la bàn cổ cùng một lá thư được trang trí và viết rất cẩn thận.

     Không phải thư đòi tiền chuộc sao?

     Ông tò mò đọc bức thư bí ẩn.

      Kính gửi Ngài Florentino

     Tôi đã nghe kể về chuyện của Ngài, tôi rất đồng cảm và muốn giúp đỡ Ngài hết sức mình. Đây là tất cả những gì tôi biết. Con trai Ngài đã bị bắt vào đúng cái hôm cậu ta đi cùng một cô bé (có vẻ là bạn thân của cậu). Lúc cô bé ấy đi vào cửa tiệm thì cậu ta đã bị bắt lên một chiếc xe cổ màu đen. Tôi thấy chiếc xe chạy về phía Thành phố Lạc Lõng. Đó là tất cả những gì tôi biết.

     Xin lỗi vì tôi không thể giúp được gì hơn với cái thân thể ốm yếu này. Mong những gì tôi biết có thể giúp được Ngài tìm lại con trai nhanh nhất có thể.

Illumia

    Tái bút: Cái la bàn cổ đó là của tổ tiên tôi, làm đặc biệt từ một loại đá kim loại ở khu rừng trong Thành phố đó , phòng khi Ngài bắt buộc phải đi vào trong đó thì chỉ có loại la bàn này mới có thể dùng được.

      Ông vừa đọc vừa nhấn mạnh vào các cụm từ gạch chân được tô đậm.

      -Alice ! Con mau viết thư cho người tên là Ilumia để cám ơn đi! – Ông cảm động nói – Vậy là chúng ta có manh mối rồi!!

   - N..Nhưng... - Alice ngập ngừng – Không được đâu ạ...

   - Sao vậy? – Flo ngạc nhiên hỏi – Có vấn đề gì sao?!

      -Ở đây không có ai tên là Ilumia cả. Con đang đi dạo thì Zip ngậm lá thư chạy lại, con không biết nó lấy lá thư ấy ở đâu. – Alice lắc lắc mái tóc xù màu hồng được cột cẩn thận – Nhưng con chắc chắn với chú ở đây không có ai tên là Ilumia cả!

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ