CHƯƠNG LVII: TAN VỠ

90 11 4
                                    

Chương này tớ sẽ ra dài một chút bù cho những ngày sau tớ sẽ không ra được thường xuyên. Tớ sắp thi cấp 3 rồi nên các cậu thông cảm nhé :') Xin lỗi nếu trình viết của tớ bị tụt và cảm ơn tất cả những bạn đã yêu quý ủng hộ tớ cho đến bây giờ, giúp tớ hoàn thành mục tiêu 1k  lượt bình chọn. Yêu các cậu nhiều lắm lắm!  Tớ sẽ cố gắng viết nhanh nhất để các cậu khỏi sốt ruột, với lại nếu có chỗ nào chưa ổn mong các cậu góp ý cho tớ. Mãi iu <3

Zata dắt Rouie đi trong hang động tối om, hình nhân gỗ trên tay Zata cử động tay chân chỉ đường cho họ.

-Cố lên Zata! - Laville động viên - Tôi nợ anh rất nhiều đấy!

-Cậu thì lúc nào chẳng vậy - Zata đáp bằng giọng đùa cợt, tuy vậy vẫn có chút thoáng buồn, chắc anh vẫn còn để tâm trí trong câu chuyện bi ai lũ rối dựng lên lúc trước, chưa thể vượt qua được - Suốt ngày lao đầu vào mớ bòng bong rắc rối rồi báo hại tôi đến cứu.

Rouie chu môi, cô lặp lại câu nói đã nói đi nói lại đến giờ là lần thứ 101:

-Zata, anh kể cho em câu chuyện hôm trước đi. Anh xem hết rồi mà? Em ngủ quên mất, đi mà đi mà!

Laville cũng quên giận dỗi câu nói trước của anh, nhõng nhẽo năn nỉ:

-Tôi cũng ngủ quên mất, đi mà! Tôi xin anh đấy!

Trên đời này, có đứng trước một biển nước mắt cũng không khiến anh nhụt chí như một câu cầu xin của cậu. Zata cắn môi, cụp mắt xuống:

-Cũng chẳng có gì, nó là một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ thôi. Đến cuối vị vua và hoàng hậu sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.

-Oa! Thật là một kết thúc có hậu! - Rouie reo lên vui sướng - Họ có một cô công chúa xinh đẹp đúng không anh?

-Ừ...m - Zata ngoảnh mặt đi giấu cô giọt nước mắt chảy dài trên má, cổ họng anh như có một cục nghẹn chặn ngang, tưởng đến mức không thở được.

Tuy nhiên, chẳng bao giờ anh để cho Rouie và Laville nhìn thấy mình mềm yếu như vậy, đó là một sự sỉ nhục nên rất nhanh, anh đã lấy lại được bình tĩnh, hắng giọng chỉ về phía ánh sáng lờ mờ.

-Cửa ra kia rồi.

Anh kéo tay Rouie đi nhanh về phía có ánh sáng, anh muốn kết thúc hành trình điên rồ này càng sớm càng tốt.

-Khoan đã!!! - Laville kêu lên - Zata, anh....

Cốp!

Cậu nói quá muộn, đầu anh đã đập cái cốp vào cái nhũ đá to tướng vô duyên chắn ngang đường, một dòng máu đỏ thẫm chảy từ trán xuống mặt, rớt tong tỏng xuống nền đá, hòa cùng những vũng nước nhỏ chảy loang lổ như những con rắn ngoằn ngoèo trên đất.

-Anh Zata! Anh có sao không? - Rouie và Laville đồng thanh lo lắng kêu lên hỏi thăm, Rouie sờ lên trán anh, cô hốt hoảng khi cảm nhận được chất lỏng màu đỏ dính vào tay mặc dù không đủ ánh sáng để cho ai nhìn thấy bất cứ thứ gì - Anh chảy máu à?!

Nói rồi cô rút vội chiếc khăn tay trong ngăn nhỏ ở hông dúi vào tay Zata để anh cầm máu. Zata vừa lau vết máu chảy dài trên mặt vừa lẩm bẩm rủa thầm trong miệng. Laville lên tiếng an ủi xoa dịu:

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ