CHƯƠNG XXIX: VẬN MAY HAY ĐEN ĐỦI

156 18 0
                                    

"Mình...chìm sâu quá...Chẳng thấy gì ngoài bóng tối cả....Không...điều khiển được bản thân nữa...Có ai...giúp tôi với..."

Flo chới với trong cái màn đêm đen sâu thăm thẳm không lối thoát, cả ngực lẫn họng đều như bị ai bóp nghẹt, chẳng thể cất nổi nên lời.

"Ta đang ở đâu thế này?"

Ông cứ chìm mãi, chìm mãi, cho đến khi phát hiện ra vài ánh sáng le lói phía xa. Mừng rỡ, Flo quờ quạng cố di chuyển về phía trước. Đó có thể là nơi chứa đựng một lối thoát chăng?

Không...

Chờ đợi ông chỉ có những thi thể bê bết máu nằm lăn lóc trên cỏ. Flo im lặng nhìn chằm chằm vào mấy cái xác lạnh ngắt không hồn ấy, không chút sợ hãi, ông bình thản di chuyển xuống thật gần.

Phải rồi... Chẳng phải ai khác, những thi thể đang chết lặng trên cỏ kia, là chính bản thân ông và con gái, xung quanh là những người đồng đội cũng đã ngã xuống trong đau đớn. Tuy vậy, bây giờ xúc cảm của ông đâu còn để mà tiếc thương nữa? Trái tim để cảm nhận những cảm giác ấy đã im lìm trong lồng ngực của cái thân xác bất động kia rồi.

Đưa tay ra muốn chạm vào con gái, Flo cụp mắt xuống trầm ngâm giây lát. Bàn tay ông giờ còn chẳng thể chạm vào thứ gì thuộc về trần thế được nữa, có cố thì cũng là vô vọng thôi.

Ngồi yên lặng hồi lâu, đúng lúc ông định quay lưng rời đi thì mặt đất đột nhiên rung chuyển rồi nứt toác ra hệt như một trận động đất vậy. Dung nham nóng giãy bốc hơi nóng hầm hập lên trên bề mặt làm vài viên đá nhỏ rơi lách cách xuống mép vực. Nếu như không phải tồn tại dưới dạng một linh hồn, có lẽ ông đã bị thiêu cháy ngay từ khi vừa chạm vào cái hơi nóng đó rồi. Bình tĩnh đưa mắt nhìn một cánh tay to lớn thô ráp được kết từ đất đá và dung nham vươn lên từ dưới đáy, ông tự hỏi có lẽ nào đây chính là sứ giả của Thần Chết đến để đưa họ về cõi vĩnh hằng hay chỉ đơn giản là một loại yêu quái sinh sống trong kết giới tâm linh này.

Mải suy nghĩ, ông không để ý con quái vật khổng lồ đã trèo lên sau lưng ông từ lúc nào không biết, nó mở miệng phả hơi nóng vào cái linh hồn đang lơ lửng trước mặt, cất giọng ồm ồm hỏi lớn:

-Ngươi là Flo?

-Phải.

Flo thản nhiên quay người lại đáp, trong lòng không chút sợ hãi. Đã đến nước này rồi, ông còn phải cúi mình trước thứ gì nữa chứ?

-Thể xác ngươi đã chết rồi, sao ngươi còn không ngoan ngoãn đi tới cánh cổng luân hồi để đầu thai chuyển kiếp? - Nó lại cất giọng, nhưng lần này đã nhẹ nhàng hơn - Ta là Lumburr, vị thần hộ tống các linh hồn thất lạc về cổng luân hồi, do thấy đã quá giờ mà ngươi không đến nên ta phải đi tìm.

-Tôi không thấy có cánh cổng nào cả - Flo nhìn nó - Tất cả xung quanh tôi chỉ có bóng đêm và cảnh tượng mấy thi thể kia thôi.

-Ta cũng biết vậy... Cũng có vài trường hợp như ngươi - Lumburr ngẫm nghĩ một lát rồi nói - Tất cả bọn họ đều là những người còn có việc lưu luyến trần thế nên mới không thấy cánh cổng, nhưng do không nhớ ra được nên vẫn phải theo ta về cổng. Vậy hẳn ngươi còn ước nguyện gì đó chưa được thực hiện, ngươi có nhớ không?

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ