CHƯƠNG XLVIII: HỌA

118 12 0
                                    

Trời ơi được 7 điểm văn, mừng muốn gớt nước mắt. Tưởng chết vì bị tủ đè =) Hóa ra cao điểm hơn đứa làm được hết =)) Hô hô :)

Laville lờ mờ mở mắt ra. Đầu cậu đau như có hàng chục con bò rừng chạy rầm rầm trong đó vậy.
Những gì ít ỏi cậu còn có thể nhớ được là cậu đã bước hụt xuống một cái hang sâu hun hút vì chủ quan khi đang đi tìm nơi trú ẩn qua đêm vào hồi chiều. Giờ thì xung quanh cậu chỉ toàn là những bức tường đá lạnh lẽo vô cảm cùng những tiếng cú rúc quạ kêu ghê người.
Gượng đứng dậy, Laville lo lắng đảo mắt tìm lối ra, nhưng kỳ lạ thay, cái lối cậu đã ngã xuống lại không thể nào tìm ra được! Laville thở ra một hơi nặng nhọc, cậu thận trọng lần theo lối đi tối mù mù, thứ duy nhất ta có thể thấy là ánh sáng heo hắt tỏa ra từ phía xa, hình như nơi đó là cuối con đường này, cũng hi vọng có thể đó là một lối thoát cho cậu.
Phải cực kì, cực kì thận trọng mỗi lần đặt bước. Bởi vì những nhũ đá mọc ngược nhọn hoắt luôn sẵn sàng đâm xuyên qua bắp chân người chẳng hề thương xót. Laville đã suýt nữa bị một nhũ đá đâm vào đùi khi cậu cúi thấp người tránh một đàn dơi treo ngược trên phần trần hang thấp ngang ngực.
Con đường tuy ngắn nhưng cậu phải mất đến nửa tiếng để dò dẫm đến nơi. Laville kề vai vào tảng đá chắn cửa, dùng hết sức bình sinh đẩy nó ra.
Tảng đá đổ ầm vào bên trong, kéo theo cậu lộn nhào. Lắc đầu cho đỡ bụi, cậu tò mò quan sát xung quanh.
Nơi này là một căn phòng kiểu cổ, được xây dựng theo phong cách phong kiến, không thuộc về văn hóa hiện đại mà gần giống mẫu kiến trúc nơi Triệu Vân ngự trị. Cái tủ cũ kỹ chạm khắc hình rồng phượng bám đầy bụi bị buộc chặt xung quanh bởi dây thừng đặt trên chiếc giường ở góc phòng đã thu hút sự chú ý của cậu. Laville bước tới thì vướng phải một đoạn dây, suýt vập miệng vào mặt cái bàn gần đó. Thì ra là những dải lụa đỏ cũ kỹ bẩn thỉu vuơng vãi trên sàn nhà là thủ phạm cho trò đùa ác ý này. Cậu phủi bụi bám trên quần áo, ho khù khụ như người mắc bệnh lao. Bụi đất bám lớp lớp trên nền nhà, chỉ cần một luồng khí nhẹ cũng có thể tạo nên một trận "bão cát".
-Ái!!!
Cái đồ hậu đậu này, cậu vừa mới ngẩng lên thì lại đập cốp vào giá treo bên trên, đúng là rủi hết chỗ nói. Cái giá chao đảo rồi một cái hộp màu đỏ nâu rơi bộp xuống ngay chân cậu. Laville tò mò cạy nắp hộp nhòm vào bên trong, việc này khá khó khăn vì nắp hộp đã rỉ mèm, lại còn có thêm nhựa thông dính lằng nhằng làm cậu suýt nữa thì bung móng tay, phải dùng đầu nhọn của bông tai rạch ra, cho dù việc đó cũng đồng nghĩa với việc cậu phải nói lời tạm biệt với chiếc bông tai yêu quý.
Trong hộp toàn là đồ trang sức cũ, lỗi mốt và vô giá trị đến mức có cho cũng chẳng ai cầm. Tuy nhiên, cậu lại tìm được một chiếc vòng tay ngọc bội còn mới, nghĩ là có thể cần nên cậu đúc vào túi, dù sao thì chủ nhân của nó chưa chắc đã còn sống, lấy cũng không có gì là sai cả.
Laville kéo ngăn bàn của chiếc bàn gỗ, phát hiện một cây kéo rỉ sét, miễn cưỡng vẫn có thể dùng để cắt được. Cậu còn phát hiện thêm một viên bi bằng đá nho nhỏ, bên trên có khắc chữ "Hỉ".
Ngăn kéo dưới thì bị khóa, cái mã có bốn chữ số, mỗi phần đều được vẽ hình tương ứng: Con hạc, con rồng, con phượng, chỉ riêng có ngăn thứ ba lại chỉ viết một nét mực nằm ngang như dấu trừ.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu Laville, cậu cầm kéo cố cắt những sợi dây thừng quấn quanh tủ - việc này chẳng dễ chút nào, cũng may sợi dây thừng cũng đã bị mục, để lộ ra toàn bộ hình khắc trên đó. Đúng là những hình tương ứng với mật mã kia. Còn những con số? Một... Hai... Ba... Cậu nheo mắt đếm số lượng đồ vật đặt trong mỗi ngăn tủ.
Con gián chết có được tính không nhỉ?

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ