Ai đã nghe bài hát Symphony rồi sẽ hiểu tiêu đề hơn nhá =)) 5000 chữ tròn không hơn không kém =)))
Laville mệt mỏi tựa đầu vào thân cây, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi đỏ hoe của cậu. Làn gió xuân ấm áp khẽ làm rung động tán cây, những bông hoa mận trắng tinh rơi lả tả xuống nhìn đẹp như tuyết. Gác tay lên trán, cậu cố không nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Cậu đang yếu đuối, phải rồi, Laville tự cảm thấy hổ thẹn về điều đó. Những thứ vừa trải qua cứ hỗn độn trong đầu cậu, muốn vỡ tung ra. Càng muốn quên thì lại càng nhớ, chẳng thể nào dứt ra được. Cậu tuyệt vọng úp mặt vào giữa hai đầu gối, thở gấp gáp để ép bản thân bình tĩnh hơn. Sương sớm đọng trên lá cỏ dần chảy ra, thấm ướt lớp băng trắng quấn quanh chân cậu, buốt lạnh tựa dao đâm vào vết thương, lạnh lùng tàn nhẫn không chút thương cảm cho con người tội nghiệp.
******
Z...Zata?!
Laville suýt chút nữa thì hét lên vì kinh ngạc, sửng sốt cũng có mà sự thù hận ghét bỏ cũng có, cậu choáng váng lùi lại vài bước, tưởng như sắp ngã đến nơi.
Ch... Chính là anh ta... Sao lại ở đây? Không phải anh ta đã đi trước rồi sao?
Cậu cảm thấy trời đất quay cuồng, thật giả trộn lẫn vào nhau thành một mớ bòng bong rắc rối không lối thoát. Mùi thuốc nồng nặc khiến dạ dày của cậu cứ cuộn lại, muốn đẩy hết mọi thứ ra ngoài. Laville thấy buồn nôn. Cậu lảo đảo chống tay vào tường, cố ép bản thân mình bình tĩnh lại.
Anh ta đã chết rồi, mày hiểu không? Mày không hề quen biết anh ta, chẳng dính líu gì tới anh ta cả. Anh ta chỉ là một gã đốn mạt chết tiệt háo sắc mà thôi. Đây không phải việc của mày, nghe rõ chưa, mau đi thôi!
Laville run rẩy tự nhủ, cậu đang định quay mặt đi về phòng thì bất thần, một bàn tay khỏe mạnh túm lấy vai cậu và không để cho cậu có thời gian phân bua giải thích, nó tàn nhẫn ném cậu vào trong căn phòng với một lực không mạnh nhưng đủ để Laville ngã sõng soài ra sàn, đối mặt với sự thật đáng hổ thẹn.
-Anh Laville?! Anh làm gì ở đây?! - Annette sợ hãi kêu lên - Mau ra ngoài đi! Bác sĩ Walter, anh làm gì vậy?!
-Laville? - Người đang bị xích hai tay vào tường, khắp dọc cánh tay và cổ nổi những mạch máu tím ngắt quay phắt ra phía Laville, nhìn cậu đến mức như muốn chọc thủng một lỗ trên người - Laville?!
-Cậu ta đã nhìn lén Ngài, thưa Hoàng Tử! - Ông bác sĩ với vóc dáng to lớn bước vào, vẻ tức giận - Thật mạo muội!
-Tôi không...
-Hãy xử tội cậu ta đi thưa Ngài! - Ông bác sĩ cắt ngang - Nên hành hình vì...
-Im lặng! - Zata quát to, cả căn phòng nín bặt trong sự im lặng nể sợ - Tháo xích cho ta, rồi đi khỏi căn phòng này, ngay!
-Nhưng còn vết thương...? Chúng chưa được sát tr...
-Ta nói đi NGAY!
-Dạ dạ...! - Annette cùng hai người kia run sợ vội vàng thi triển mệnh lệnh rồi chen lấn nhau ra khỏi phòng, không dám quay đầu lại. Chỉ có Annette là lo ngại liếc mắt nhìn Laville rồi cũng phải lủi thủi rời phòng như một con cún bị đuổi.
![](https://img.wattpad.com/cover/312873901-288-k820198.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.
FanfictionLaville đang từ lớp học bắn súng về nhưng lại bị bắt cóc bởi Chúa Tể Hắc Ám Volkath, ở căn cứ cậu đã gặp được một nhân thú có tên là Zata - anh cũng là tay chân của hắn, Zata đã phản bội rồi họ đã cùng hợp tác bỏ trốn vào khu rừng tăm tối đầy rẫy ng...