CHƯƠNG XLIX : FORGET ME NOT

110 11 2
                                    

Tôi đang nhảy như con loăng quăng sau khi điểm tổng kết được trên 8 phẩy =) 

Bright kéo cương hãm cho con ngựa đang hăng phải chậm lại. Flo đang vừa điều khiển vừa xem la bàn, ông khá lo lắng vì ông vừa làm rơi nó trong lúc phi ngựa.
Thời tiết đang khá ủng hộ cho họ - nắng vàng chan hòa ấm áp cùng vài làn gió nhẹ ấm áp thoảng qua càng làm cho tinh thần thêm phấn chấn. Lũ ngựa vẫn chưa có vẻ gì là mệt mỏi dù đã miệt mài phi nước đại cả buổi sáng.
Allain hít một hơi thật sâu, thong thả thư giãn cảm nhận từng nhịp vó ngựa nện xuống cỏ. Tinh thần mọi người thoải mái đến mức chẳng ai nề hà kêu ca gì ngay cả khi phải chật vật tạo ra một lỗ hổng trên "hàng rào" dâu dại dày đặc chi chít gai nhọn. Duy chỉ có Celica là còn hơi buồn về việc Errol bỏ đi, cô đã chỉ dám nói dối với mọi người là anh gặp được người làng nên theo về làng rồi chứ không dám kể thật, sợ lại có thêm mối nghi oan không đáng có cho anh.
Đường đi hôm nay cũng thực sự dễ dàng, cỏ may chẳng cao quá bắp chân, lại không có gai nhọn, nhường nhịn hơn hẳn mấy hôm khác. Lại có vài con suối nhỏ vắt ngang lối, cung cấp nguồn nước sạch sẽ trong mát cho lũ ngựa. Càng đi về trước cây cối càng thưa dần, cái la bàn dẫn họ tới một bình nguyên rộng lớn, từng cơn gió lồng lộng thổi tung bờ tóc mỗi người. Trước mặt họ một màu xanh tươi tràn ngập sức sống trải dài đến hút tầm mắt xen với sắc vàng đẹp đẽ lẫn trong hàng nghìn "cục bông" trắng muốt. Violet cùng Allain bộc phát tính trẻ con, hào hứng nhảy ngay xuống ngựa chạy ào đến vui đùa với đám bồ công anh, làm chúng bay tứ tung như tuyết.
Flo cùng Val lắc đầu cười khổ, che tay để mấy bông bồ công anh không bay vào miệng.
Lũ ngựa vui vẻ cúi xuống bứt những cụm lá giòn ngọt lẫn với những cọng hoa vàng tươi mọng nước.
Bright trầm ngâm hồi tưởng lại quá khứ, cậu và Laville đã từng hứa... Mặc dù lời hứa trẻ con đó đã thực sự quá xa vời và mờ nhòa trong trí óc non nớt của cậu.
-Ehe! Xem tôi tìm được gì này!
Violet vạch đám lá ra, hồn nhiên reo lên.
Một cụm lưu ly màu lam mọc đơn lẻ nép vào gốc lá bồ công anh, dường như cũng e thẹn vì sự lẻ loi của mình. Hương thơm rất nhẹ, đầy tinh tế và dịu dàng, song cũng không kém phần quyến rũ len lỏi lên mũi ngay khi ta chỉ vừa cúi xuống bông hoa.

-Ui hoa này thơm lắm á! Mọi người thử xem!

Violet bứt một cành hoa, dí vào mũi từng người. Mặc dù Val và Bright chẳng ưa gì cái cơn say say của mùi các loại hoa hoét nhưng để chiều lòng cô, hai người cũng miễn cưỡng ngửi vài cái.
Flo đang bình thản ngồi trên lưng ngựa thì bất ngờ, cơn đau đầu dữ dội ập đến làm ông choáng váng, mắt đột ngột mờ đi.
Chết tiệt... Chắc do ta thiếu máu rồi...
Ông lắc mạnh đầu mấy cái, dụi mắt cho tỉnh cơn mơ hồ.
Hả?!
Flo quẹt mu bàn tay một cách thô bạo, nước mắt trào ra. Ông muốn thoát khỏi ảo ảnh, phải, thoát khỏi những thứ trước mắt ông đang thấy.
Chỉ nhoáng cái thôi, cảnh vật vui vẻ trước đó đã hoàn toàn biến mất. Cái sắc xanh mát của lá tươi giờ đây chỉ còn lại vẻ tiêu điều, tàn úa buồn bã. Tất cả những đồng đội của ông đang nằm bất động trên nền đất, nhợt nhạt tựa những xác chết không hồn.
Chỉ còn lại đám hoa lưu ly vẫn kiên cường phô ra màu lam xanh sáng giữa đất trời âm u lạnh lẽo, nhưng cái sắc xanh nổi bật thái quá ấy chỉ khiến cho con người ta rùng mình ghê sợ cái tương lai u tối như được báo trước.
Mặc dù đã cố hết sức, Flo cũng phải giơ cờ trắng, cơn mơ mơ màng màng bắt đầu chiếm hữu ông, tay cầm cương ngựa tuột ra, thõng xuống hai bên sườn. Ông cứ thể đổ gục không phản kháng, gia nhập nốt vào những thi thể bất động nằm lăn lóc thảm thương trên cỏ.

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ