CHƯƠNG XXI: GHEN

260 26 1
                                    

Hmu Hmu tôi viết chương này để tưởng nhớ Payna, cô tướng đã bị xóa :(( Tạm biệt Payna...

-Rouie, chưa thấy gì sao? - Zata xốc lại Laville đang mê man trên lưng, lo lắng hỏi Rouie - Em đã tìm kỹ chưa?

-Dạ rồi! Quanh đây không hề có làng mạc gì đâu - Rouie lướt lướt tấm bản đồ sơ sài được chiếu lên từ một thiết bị trên tay - Nhưng cũng còn một chút hi vọng. Tấm bản đồ này mới chỉ là vẽ sơ qua khu rừng thôi, vẫn còn cơ may còn một số ngôi làng nhỏ trong rừng.

-Chậc... - Zata tặc lưỡi, lau mồ hôi trên trán cho Laville - Vết thương đã qua một ngày không được xử lý nên đã nhiễm trùng và mưng mủ rồi, cậu ta cũng vì thế mà sốt cao, cứ thiếp đi không biết gì cả. Sáng nay tôi có gọi cậu ta dậy một lúc nhưng cậu ta chỉ ăn được chút ít quả rừng và nước rồi lại mê man đến bây giờ. Nếu không tìm ra làng mạc gì kịp thời e rằng cậu ta sẽ bị nhiễm trùng máu rồi mất mạng đấy.

Anh đảo mắt một vòng, nhớ lại đoạn hội thoại ngắn ngủi của hai người trong khoảng thời gian Laville ăn. Lúc đó cậu đã cố gắng thuyết phục anh để mình lại vì có vẻ cậu đã quyết định sẽ không trở thành gánh nặng cho cả nhóm nữa nhưng chắc có Chúa chứng giám, cậu dù chết cũng không thể ngờ được rằng anh lại lạnh lùng phán một câu cụt lủn:

"Tôi đã hứa sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Nói là làm."

Nhớ lại quyết định ngớ ngẩn đó, Zata cũng bất lực, chẳng hiểu sao anh nghĩ thế nào mà có thể quyết định được như vậy nữa.

"Trời ạ, Zata, mày bị cái quái gì vậy chứ..."

Zata ngao ngán tự thầm rủa xả bản thân thậm tệ, anh nghiêng đầu né hơi nóng truyền từ đôi má đỏ ửng của Laville sang. Ba người đã lang thang cả nửa ngày trong rừng rồi mà vẫn chẳng tìm ra được chút manh mối khả quan nào cả, còn vết thương và cơn sốt của Laville thì ngày càng nghiêm trọng hơn, mồ hôi đã ra ướt đẫm cả mái tóc xanh ngọc của cậu, hơi thở cũng ngày càng gấp gáp hơn. Có lẽ nào hành trình ngắn ngủi của cậu sẽ chấm dứt tại đây sao?

Zata thở hắt ra bất lực. Tuy rằng anh chẳng ưa gì cậu vì tật nói nhiều và phiền nhiễu nhưng sâu tận đáy lòng, có một cảm xúc đau nhói lạ lùng, cứ như cây kim độc cứ tàn nhẫn đâm từng mũi vào trái tim anh theo mỗi hơi thở khó khăn nóng ran của cậu phả vào cổ.

"Lạ thật...Cảm xúc đau và tiếc nuối cứ dội lên trong lồng ngực thế này là sao chứ? Mình đang lo lắng cho tên Laville này sao? Không, không thể thế được...Mình đâu có ưa gì tên nhóc này...Nhưng...sao mình cứ cảm giác là phải cứu bằng được nó nhỉ? Mình bị cái gì thế này trời ạ!"

-A Zata!!! - Rouie reo lên vui sướng làm anh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trái chiều rối bời trong đầu - Em tìm thấy rồi!!

-Em thấy cái gì? - Zata tò mò hỏi - Một ngôi làng sao?

-Không, không hẳn là vậy - Rouie chỉ vào một con đường mòn cũ kỹ - Kia! Tuy nó đã cũ rồi nhưng đi theo vẫn có cơ may tìm được làng mạc đó Zata! Mau đi thôi!

-Nếu nó chỉ đơn giản là của tay sai tên Volkath vô tình tạo ra thì sao? Chúng ta sẽ bị lạc, hơn nữa còn có thể gặp nguy hiểm đấy - Zata phản bác - Chúng ta cần tìm một manh mối gì đó rõ ràng hơn con đường mòn khó tin này.

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ