CHƯƠNG XXX: HIỂU LẦM

168 19 14
                                    

Laville cùng Zata và Rouie đã nán lại khá lâu tại vương quốc của Triệu Vân. Thực ra Zata đã hết hơi kéo cậu đi sớm nhưng Laville lại lăn ra ăn vạ muốn ở lại xem thành quả "sáng kiến" của mình có tác dụng như thế nào nên vẫn như mọi khi, Zata ba phần bất lực bảy phần nuông chiều đành thuận theo ý cậu. May mắn cho anh là mẫu thân của Triệu Vân đã đến sớm hẳn hơn một tuần cho nên cuộc hành trình cũng vì thế mà chỉ chậm lại vài ngày so với dự kiến. Và cũng vì nán lại nên cả ba mới được thưởng thức cái sắc đẹp tuyệt trần của "đệ nhất mỹ nhân" Vân Ca khi khoác lên mình bộ trang phục dành cho nữ. Y bắt buộc phải làm vậy vì anh trai y, luôn mỉa mai rằng y nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ nên y phải cúi mình làm theo anh trai, bởi lo sợ hắn ta có đủ quyền năng khiến dòng tộc nhà Lữ Bố rút lại hôn ước của hai người khi vẫn còn nghĩ Vân Ca là nữ. Nghe y thuật lại với vẻ mặt thoáng buồn, Laville đã tức giận đến nỗi xắn tay áo lên muốn chạy ra ngoài nhà đấm cho tên thái tử kia mấy phát, may mắn Zata và Rouie đã kịp túm áo cậu lôi lại trước khi Laville lao ra khỏi cửa. Hôm nay ba người phải rời đi rồi.

-Cảm ơn ngài, Triệu Vân. - Laville cúi xuống cung kính chào - Chúng tôi xin phép.

-Các ngươi không ở lại lâu hơn được sao? - Triệu Vân thấp giọng - Các ngươi là ân nhân của ta đấy.

-Xin lỗi ngài nhưng chúng tôi phải đi tiếp - Laville nghiêng đầu - Xin cáo từ.

-Các ngươi lên đường bình an - Lữ Bố từ sau ngai vàng đem ra một chiếc túi ấn vào tay cậu - Của ngươi.

Laville tò mò mở túi ra, cậu suýt nữa ngã bổ chửng khi thấy trong túi là hàng chục những viên ngọc lấp lánh, nếu quy đổi ra tiền có lẽ sẽ chẳng đếm nổi.

-Th...Thưa ngài! Tôi không thể nhận một thứ như thế này được! Nó quá quý giá! - Laville thốt lên.

Thấy vậy, Triệu Vân mỉm cười dễ dãi:

-Không nhiều đâu, chừng đó xứng với công sức của ngươi bỏ ra mà.

-Nhưng...

-Nếu ngươi không nhận tức là không nể ta. - Lữ Bố chêm vào - Thế đấy.

-Vậy đi - Zata thản nhiên đáp - Tôi sẽ lấy một nắm, được chứ? Vậy là coi như tôi cũng đã nhận lòng thành của ngài, hơn nữa, nếu chúng tôi cứ thế mà dang tay đón nhận món quà quý giá này của ngài thì chúng tôi cũng chẳng thể đi nhanh được với thứ nặng thế này, như vậy hết sức bất tiện.

-Thôi được - Lữ Bố chìa túi ngọc ra cho Zata lấy một ít - Cho các ngươi lui.

-Tạm biệt! -Laville ra tới cổng thành còn ngoái lại vẫy tay với Triệu Vân đang đứng sau khung cửa sổ nhìn theo - Chúng tôi sẽ quay lại khi có cơ hội!

************

Ba người lặn lội trong khu rừng sâu cũng đã nửa ngày, những tia nắng trưa chói chang chiếu xuống khu rừng, xuyên qua các tán cây tạo nên những vệt loang lổ trên mặt đất. Laville vừa kêu ca vừa lẽo đẽo theo bước Zata và Rouie. Nhắc mới nhớ, chẳng biết có chuyện gì hay đang âm mưu điều gì mà hai người sáng giờ cứ nói nói cười cười như thật, đã thế, cậu muốn biết thì lại tỉnh bơ cãi trắng là chỉ đang nói chuyện bình thường thôi, ai mà tin được chứ! Những bụi trinh nữ lùm xùm đầy gai nhọn cứ mắc vào ống quần làm cậu phát bực, lấy chân đạp nát cả một vùng.

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ