Chương LXVII: STAR SKY

45 6 0
                                    

"Tôi là tay chân của Volkath, xin lỗi vì đã giấu mọi người bấy lâu nay. Thực ra chẳng có ngôi làng nào để tôi lạc cũng chẳng có ngôi làng nào để tôi trở về, chỉ đơn giản là lần đó tôi đang đuổi theo một con quái và rồi không may ngã xuống hố và tình cờ được Celica cứu lên. Thời gian tôi vắng mặt cũng là lúc tôi quay về để báo cáo với Volkath tình hình trong rừng. Đừng lo, tôi chưa hé răng nửa lời về sự tồn tại của mấy người. Bây giờ tôi quay lại để giúp đỡ mọi người đến được căn cứ của Volkath và tiêu diệt hắn, trả lại tự do cho tôi cùng nhiều tù binh khác. Xin hãy tin tôi, tôi biết đó là điều không dễ dàng nhưng làm ơn hãy cho tôi một cơ hội!"

Chín trăm chín mươi bảy... Chín mươi chín mươi tám... Chín trăm chín mươi chín... Một nghìn con cừu...

Florentino thở dài, trở mình hết qua bên này rồi lại bên kia vẫn không sao ngủ được. Ông đã thử mọi cách để chìm vào giấc ngủ nhưng tâm trí thì vẫn tỉnh như sáo, những lời nói hồi chiều của Errol cứ in hằn mãi trong óc ông, hòa cùng nỗi hoài nghi và ác cảm sâu đậm với kẻ thù không đội trời chung. Ông khẽ gạt chân Qi đang gác trên bụng mình ra, ngồi dậy nhìn ra ngoài. Mọi người đã ngủ hết, kể cả Bright - người cũng trằn trọc vì Errol cũng đã say giấc, hơi thở đều đều làm bay bay vài sợi tóc tím vương trên gối. Bên ngoài im lặng đến đáng sợ, không một tiếng động gì phát ra từ mấy căn lều bên ngoài. Mọi khi sẽ có người canh gác đêm cho cả đoàn ngủ, cứ ba tiếng sẽ thay một lần để tránh nguy hiểm thì hôm nay Errol đã nhận nhiệm vụ canh gác thâu đêm cho họ. Ban đầu mọi người còn cảnh giác ngồi trong lều nhìn chằm chằm vào bóng của Errol hắt lên vách lều đề phòng trường hợp anh bỏ trốn nhưng sau nửa tiếng chẳng thấy động tĩnh gì cộng thêm việc nhiều người đã vật vã nửa thức nửa ngủ như Quillen cứ gục xuống vai Valhein lại giật mình ngẩng lên cả chục lần hay Violet đã chổng cẳng lên ngủ từ bao giờ thì cả nhóm quyết định đi ngủ, tin tưởng con người ở ngoài lều kia.

Florentino chui ra khỏi lều, đi ra cạnh đống lửa - nơi Errol đang trầm ngâm im lặng, những tia lửa vui vẻ nhảy nhót trong đáy mắt anh. Ông buông mình xuống ngồi phịch xuống thảm cỏ êm ái, tự đốt cho mình một điếu thuốc. Cả hai tuy được riêng tư nhưng lại chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ chăm chăm nhìn vào đống lửa, lòng bộn bề những tâm sự giấu kín chưa thể giãi bày. Sau cùng, Florentino mới nhỏ giọng hỏi giữa làn khói thuốc trắng nhẹ nhàng phả ra từ miệng:

-Ta đốt lửa thế này không sợ chúng phát hiện ra sao?

-Không đâu - Errol đáp lại, giọng bình thản - Nhiều khi không về kịp căn cứ, chúng tôi vẫn ngủ lại trong rừng nên việc đốt lửa là điều hết sức hiển nhiên. Với lại, tự thân Volkath sẽ chẳng bao giờ đi kiểm tra điều hắn nghi ngờ cả, một tên tay chân chẳng là gì với chúng ta, dù có là giỏi giang cỡ nào đi nữa.

Errol nói rồi lại thơ thẩn nhìn vào đống lửa bập bùng, lắng nghe những âm thanh của mùa hạ. Thời tiết khá oi và nóng bức nhưng vẫn cần phải đốt lửa để dọa cho lũ thú hoang không dám lảng vảng quanh lều, nếu không thì kể cả có người canh gác vẫn rất nguy hiểm. Flo vứt điếu thuốc tàn vào đống lửa, ngẩng đầu lên nhìn Errol đang vừa vươn vai vừa ngáp dài, có lẽ ngồi lâu khiến các cơ anh mỏi. Một thứ gì trông như viên đá nhỏ rơi ra khỏi người anh, lăn đến chân của ông. Flo nhặt lên thì nhận ra thứ đó như một mảnh vỡ ra từ một viên đá quý, cũ kỹ và đắt giá.

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ