CHƯƠNG LXVIII: HOÀNG TỬ DẠ ƯNG(2)

55 7 0
                                    

CHƯƠNG LXVIII: HOÀNG TỬ DẠ ƯNG(2)

Phần 2:Cậu gợi nhớ đến mẹ tôi

-Cha tôi đã giết mẹ tôi, vậy đấy - Zata buồn rầu kể lại - Không biết vì lý do gì, nhưng ông ta đã cướp đi người phụ nữ tôi yêu quý nhất. Tôi thật sự chẳng muốn nhìn cái bản mặt kinh tởm khốn nạn của ông ta chút nào.

-Vậy đó là lý do anh che giấu tôi chuyện anh là hoàng tử? - Laville nhìn anh với ánh mắt cảm thông - Tôi xin lỗi, tôi ước mình có thể biết điều này sớm hơn để không đòi hỏi anh quá đáng nữa.

-Mặc dù đây là chuyện cậu gây ra nhưng tôi cũng có một phần lỗi trong đó, tôi sẽ đi nhận lại ngôi chức - Zata quả quyết - Chúng ta sẽ xử lý chuyện này nhanh nhất có thể, sau đó tôi sẽ từ ngôi rồi cùng cậu ra khỏi khu rừng này.

Laville chớp chớp mắt nhìn anh, dò hỏi:

-Thế anh định làm thế nào? Tôi...

Không để cho cậu nói hết câu, anh giơ cho cậu một tấm áp phích, bên trên còn in hình một người phụ nữ mặc váy dạ hội với dòng chữ: "Dạ hội, 7 giờ tối nay ở Cung Điện Dạ Ưng. Khiêu vũ và ăn uống. Hoan nghênh các thần dân của vương quốc.

-Một y tá đã đưa cho tôi cái này, chúng ta có thể tận dụng nó - Anh nheo mắt nhìn cậu như muốn đánh giá thứ gì đó có đủ tiêu chuẩn không - Tất nhiên tôi cần sự hợp tác của cậu.

-Là sao? - Laville ngây thơ hỏi - Ý anh là tôi đi cùng anh đến gặp vua cha á? Cũng được, tôi cũng muốn gặp cha anh xem thế nà...

-Không.

Anh đáp cụt lủn, chìa lưng ra cho cậu ôm vào để cõng.

-Thế giờ như nào? - Laville nhíu mày, cậu chưa hiểu anh muốn gì - Anh muốn tôi làm gì cơ?

-Tôi mà nói ra có mà cậu chạy mất dép - Zata thản nhiên đáp - Cứ từ từ sẽ biết.

Nói rồi anh cõng cậu chạy ra ngoài cửa, trời đã ngả về chiều, nhá nhem tối. Cung điện Dạ Ưng sừng sững ở đằng xa, tỏa ra thứ ánh sáng vàng lung linh đầy xa hoa, từng cỗ xe ngựa của quý tộc lũ lượt đổ về, chuẩn bị cho một đêm ăn chơi linh đình. Zata chạy dọc theo con đường đá, Laville không dám nói gì vì cậu mà mở miệng ho he gì là cắn vào lưỡi dễ như chơi. Vệ đường, hầu hết quán xá đều đã đóng cửa, im lìm chìm vào bóng tối, chỉ còn một số cửa hàng là còn sáng đèn, ánh sáng thu hút những con bướm đêm bay chập choạng đến tụ họp. Zata thả Laville xuống, dắt cậu vào một hiệu quần áo lớn, những bộ váy dạ hội đính kim sa lấp lánh, những chiếc mũ rộng vành gắn lông chim, bộ sưu tập khăn choàng làm từ lông thú và hàng chục mẫu túi xách đủ kiểu được trưng bày khắp nơi, có vẻ đây vốn là nơi chuyên may quần áo cho giới quý tộc trong vương quốc. Laville định thắc mắc nhưng Zata không cho cậu có cơ hội làm vậy, anh cương quyết lôi cậu vào cửa hiệu. Bước chân vào trong, ánh đèn sáng lóa làm Laville chói mắt, cậu phải nhắm mắt lại một lát mới có thể quen được với ánh sáng cường độ cao. Chiếc chuông nhỏ trên cửa kêu lên, một người đàn ông - có lẽ là chủ cửa tiệm lật đật chạy ra, cung kính cúi chào hai người:

-Kính chào hai ngài, chào mừng đến với cửa tiệm khiêm tốn của tôi. Không biết kẻ hèn mọn này có thể làm gì cho hai ngài đây?

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ