CHƯƠNG XVII: NGƯỜI ĐỒNG HÀNH MỚI

211 23 3
                                    

Trời ơi tôi định 16/7 mới đăng truyện nhưng mà cuối tuần tôi lại đi du lịch 3 ngày mất tiêu rồi nên tôi mới thức trắng 2 đêm gõ truyện cho các bác này, sáng thì tôi còn phải đi làm thêm với đi học nữa nên khum có nhiêu thời gian á :((

Tôi quyết định sẽ thức đánh máy xuyên đêm để cho các bà có truyện đọc, mấy bà không giục tôi với bảo tôi quỵt truyện nữa. Ui da đau lưng :')) Mà thui, vậy tôi cũng có một kì nghỉ zui zẻ, khum phải nghĩ đến deadline dí nữa heheh ;)))

Có mấy bà bảo đọc truyện tôi tiện thể học Sinh học về thực vật luôn ;') Mà tôi cũng khá yêu thích thiên nhiên nên mới biết về mấy cây cỏ trong rừng để viết cho mấy bà đọc đó :333 Chẹp gì chứ thì thiên nhiên là tui rành lắm nà :)))

Đc rùi chương mới ra nà :33 Đọc zui zẻ nha các bác :3

Laville trần như nhộng, cố gắng thu người vào trong tấm áo choàng của Zata khoác trên người. Cậu ngượng đến mức mặt nóng như muốn bốc khói, ngại ngùng đưa mắt nhìn Zata đang đứng dưới nước, một tay bịt mũi, một tay giặt đống quần áo ám mùi bùn lầy của cậu.

-Này Laville, -Zata khó chịu hỏi - Bộ tôi có thù gì với cậu hay tôi lườm cậu hay sao mà cậu cứ nhìn tôi chằm chằm thế?

-K..Không... - Laville vội quay mặt ra chỗ khác, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

"Aaaaaaaaa trời ơi!!!" Cậu oán hận gào thét trong lòng "Đã mất nụ hôn đầu vì 1 thằng đực rựa thì thôi chớ! Lại còn khỏa thân trước mặt hắn ta nữa!! Không biết Chúa còn định hành mình đến mức nào nữa đây!"

Vừa lúc đó, Zata cũng đã hoàn thành xong việc giặt giũ, anh bước lên bờ, ném đống quần áo về phía cậu rồi cứ thế kéo tuột chiếc áo choàng của mình ra không chút do dự. Do không đề phòng, Laville không kịp xử lí, cả thân hình trắng trẻo của cậu bị phơi bày ra "thanh thiên bạch nhật" không thiếu một chi tiết nào.

-Áaaaaaa!! - Laville hét lên, cậu ôm vội đống quần áo vào người, cảm thấy như muốn chui xuống đất mà sống - Đ..Đồ biến thái!! Biến đi mau!!

-Tùy cậu - Zata thờ ơ nhún vai, mặc lại chiếc áo choàng lên hông - Tôi cũng chẳng có hứng nhìn.

Laville bò vội vào bụi cây gần đó, vừa mặc quần áo vừa lẩm bẩm chửi thề với vẻ mặt bất lực vô vọng. May sao quần áo cậu thuộc loại không thấm nước cho nên chỉ cần gột qua là sạch bẩn và cũng chỉ cần giũ vài cái để nước bắn ra hết là có thể mặc luôn được. Laville không dám nghĩ đến trường hợp nếu cần phải chờ chúng khô trong trường hợp "không mảnh vải che thân" thế này, cậu thà uống nọc rắn còn hơn.

Zata kiên nhẫn ngồi dưới gốc cây bứt bứt đám cỏ chờ cậu thay đồ xong, anh vẫn chẳng thay đổi thái độ lạnh nhạt với cậu, trái lại, sau lần cậu ngã xuống đầm lầy, anh thậm chí còn có vẻ ghét cậu hơn vì cậu chuyên gây phiền phức nhiều hơn là tỏ ra một chút gì có ích. Đưa đôi mắt sáng rực lên nhìn quanh quang cảnh âm u như đang cố xác định phương hướng, vẻ nghi ngại thoáng hiện ra trên nét mặt anh khi hai người quyết định tiếp tục đi theo con đường mòn cũ kỹ. Hôm trước anh và cậu đã phải tìm một lúc lâu mới thấy con đường gần như bị lấp đầy bởi cỏ dại lẫn dương xỉ, chỉ cần để thêm vài tuần lễ nữa là mọi thứ sẽ về như cũ, chẳng còn con đường nào cả nên giờ anh đang cấp tốc đi nhiều hết mức có thể, phần vì để lẩn trốn quân trinh sát của Volkath, phần vì những dấu vết đường mòn đang dần biến mất sạch.

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ