CHƯƠNG LXXI: TIẾP TỤC HY VỌNG

52 6 0
                                    

Chap này có r16 đấy =)) Có thể gây khó chịu cho ng đọc, không đọc đc next ra chỗ khác chơi v nha fen :)

Trời đã tờ mờ sáng, mặt trời chưa lên nhưng màn đêm đen đã rút, nhường chỗ cho bầu trời phủ đầy mây xám sau cơn mưa to tối qua. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua vách lều, đủ để ta thấy những gì đang xảy ra bên trong. Hơi thở đều đều nhẹ nhàng của mọi người vẫn đang chìm trong mộng đẹp hòa vào không khí tĩnh mịch của khu rừng khiến những bước chân lặng lẽ của hai người gác ca sáng là thứ âm thanh duy nhất tồn tại.

Valhein vươn vai, chầm chậm mở mắt ra. Tâm trí anh rất tỉnh dù trời mới sáng, phải lúc nữa mới đến giờ dậy nhưng anh không muốn ngủ lại nữa, cẩn thận ngồi dậy để không đánh thức đối phương đang "ngoan ngoãn" ngủ yên bên cạnh. Cả hai đều không mảnh vải che thân, cơ thể trần trụi đẹp đến mê người. Valhein đan tay vào nhau, đưa lên trên để giãn gân giãn cốt, những đường cơ rắn chắc lộ ra, phản ánh chân thực thành quả sau những chuyến săn quỷ, viễn chinh khắc nghiệt. Anh mặc đồ, chẳng bận tâm những dấu hôn rải rác ở cổ và xương quai xanh vì với bộ đồ kín đáo của anh, sẽ không có ai nhận ra chúng đâu.

Quillen vẫn say ngủ, tấm chăn nhàu nhĩ quấn lấy cơ thể trắng sứ của chàng. Mái tóc tím xõa ra gối, vài sợi vương trên khóe môi cong còn lưu lại dấu môi ửng đỏ khiến chàng càng trở nên quyến rũ, tựa như nàng công chúa bị trúng lời nguyền năm nào.

Valhein hơi lo lắng vuốt nhẹ những dấu hôn và vết cắn trên thân thể chàng, anh có chút mặc cảm tội lỗi vì nhiều lúc đã lỡ mất kiểm soát. Anh mỉm cười, cúi xuống thì thầm nói với chàng:

-Quillen, nếu Chúa không cứu rỗi cậu, tôi sẽ là người cứu, tôi sẽ luôn bên cậu, trở thành tất cả những gì cậu muốn.

Anh đắp chăn cho chàng rồi khẽ kéo khóa lều, chui ra ngoài giúp đỡ Violet chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Vì hôm qua mưa nên nền đất vẫn còn rất ẩm, đôi chỗ còn đọng nước thành vũng lầy, nếu không chú ý sẽ giẫm vào làm bắn bùn lên, vừa bẩn vừa khó chịu. Anh thận trọng bước giữa những vũng bùn, một lần suýt chửi thề khi vô tình giẫm vào một đám cỏ đẫm nước làm anh chút nữa thì trượt ngã.

Violet đang lui cui nhóm lửa pha trà, thấy anh dậy sớm thì lấy làm lạ, trêu chọc:

-Ô? Đội trưởng hôm nay lại dậy sớm vậy? Em tưởng hôm qua anh có ca gác khuya mà? Hay là anh định tiếp cận mỹ nữ này đây?

Valhein phì cười vì trò đùa của cô. giả vờ nhăn mặt, xua tay:

-Thôi, tại hạ không dám. Tại hạ đây chỉ mong mỹ nữ trả hết nợ cho tại hạ thôi ạ. Mỹ nữ nợ nhiều người quá, tại hạ sợ lấy mỹ nữ về trả không hết.

Violet đang phồng má ra sức thôi cho đám củi ẩm bắt lửa cũng phải chu môi"xí" một tiếng, cãi lại một câu mới chịu:

-Nhiều đâu mà nhiều, chỉ có người thân em mới mượn thôi. Kiểu gì em chẳng trả, ai quỵt đâu mà anh sợ!

Valhein không đôi co với cô đồng đội cứng đầu nữa, đảo mắt ngó quanh mà không thấy Butterfly như mọi khi bèn thắc mắc:

-Butterfly đâu rồi? Đừng nói con bướm đó lại bay đi chơi rồi đấy nhé?

-Chỉ có anh mới vậy thôi - Giọng nói cục súc của Butterfly cắt ngang câu chuyện, cô quăng ra đất hai con chuột đất to bằng một vòng tay của người trưởng thành - Tôi chán cái vị bánh mì với thịt khô lắm rồi. Lâu lâu phải có gì bồi bổ cho tôi thay đổi khẩu vị cái chứ!

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ