CHƯƠNG XXXIX: BỊ THƯƠNG

141 21 0
                                    

ỐI DỒI ÔI TUI XIN LỖI CÁC BÁC NHÁ! mãi ko ra đc truyện thấy có lỗi quá ;-; Chắc giờ tui bận nên mỗi tháng ra đc có 1, 2 lần à. Xin lỗi các bác nha :((( NGàn lần cúi lạy ;-;

Rouie phồng má thổi phù phù cho đống lửa bốc lên cao, đám lá khô dần bị thiêu rụi, nổ lép bép nghe vui tai. Ánh lửa ma quái chập chờn hắt lên những tán cây thành hình thù kì dị, nhảy nhót vui vẻ cùng những cơn gió đêm xào xạc lùa qua tán lá. Zata đã rời đi khá lâu rồi mà vẫn chưa quay về làm cô và Laville lo lắng bồn chồn không ngủ được, cứ hết đi đi lại lại lại rón rén nhón chân thận trọng ngó vào khoảng rừng trong đêm đen mù mịt, lòng băn khoăn tự hỏi cái bóng áo trắng của anh vì sao mãi chẳng xuất hiện. Thở hắt ra một cách bất an, Laville bồn chồn dùng móng tay cạy những cây nấm cứng ngắc mọc trên cái thân cây ẩm ướt cậu đang dùng làm ghế ngồi, nhìn chăm chăm vào đống lửa.

"Laville!"

Một tiếng gọi quen thuộc khiến cả hai giật mình vui sướng. Zata đã quay lại. Laville đứng phắt dậy, chạy ra hỏi thăm, đồng thời cậu cũng biểu lộ những nỗi sợ cậu đã lo lắng bấy giờ. Zata dịu dàng xoa mái tóc mượt của cậu, thân mật cười ngọt ngào:

-Em giỏi lắm Laville!

Rồi anh ngạc nhiên quay sang Rouie, nãy giờ vẫn đang đứng im một góc, vẻ mặt rất lạ, cô như đang sợ sệt một thế lực vô hình nào đó, mặt hơi tái đi, tự ôm bản thân mình mà run lên nhè nhẹ.

-Em bị sao vậy Rouie? Thấy anh em không vui sao?

-Kh...Không... - Rouie không những không lại gần mà còn lùi ra xa thêm mấy bước, người cũng run mạnh hơn.

-Sao thế Rouie? - Laville lo lắng hỏi - Em thấy không khỏe ở đâu à?

Cô vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Một cảm giác bất an tràn ngập trong cô. Mặc dù chỉ là bán người máy, cảm nhận chỉ bằng một nửa người thường nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó chẳng hề bình thường ở đây. Thứ nhất, Zata "này" đem đến một bầu không khí lạnh lẽo tựa như âm hồn người chết, tuy đã hóa thành con người nhưng người ta vẫn cảm thấy nó lạnh thế nào, đây nhất định không phải là cảm giác ấm áp gần gũi anh hay mang đến cho cô. Thứ hai, chưa bao giờ cô thấy Zata - cho dù có là vui đến cỡ nào đi nữa cũng không bao giờ xưng hô thân mật đến kì lạ như vậy cả. Một thứ linh tính mạnh mẽ mách bảo cô mau chạy ngay đi, đừng lại gần thứ đó.

Laville định kéo tay Zata lại gần đống lửa để sưởi khô bộ lông ẩm hơi nước vì sương đêm của anh nhưng lại bị Zata níu lại với một lí do hết sức kì cục anh chưa bao giờ dùng tới trước đây:

-Th...Thôi... Tô...Tôi sợ lửa làm cháy lông lắm..

-Nhưng rõ ràng trước kia anh còn tranh giành đè tôi đến ngạt thở chỉ để được hưởng hơi ấm từ ngọn lửa thôi sao? - Laville tròn mắt hỏi - Cả lần anh ngủ say đến mức suýt lăn vào đống lửa nữa?! Sao giờ lại nói vậy?

-Tôi... - Zata bắt đầu ấp úng, Laville cũng bắt đầu thấy có gì đó bất thường, bản năng sống còn của cậu chợt dậy lên trong lòng, thôi thúc cậu hãy mau lùi lại, càng nhanh càng tốt.

Cậu nuốt cục nghẹn trong họng , loạng choạng lùi lại năm bước, ngập ngừng run run hỏi anh:

-Za...Zata... anh có nhớ... trước khi đi đã nói với tôi những gì không?

Lần này Zata thực sự bối rối, anh hết xoa đầu lại cắn môi nhưng mãi vẫn không đưa ra được câu trả lời cho cậu. Lập tức, nhận thấy được mối nguy hiểm, cậu nhảy lùi ra sau, ôm lấy Rouie, hoảng sợ hét lớn:

-Ngươi... Ngươi là ai?! Ta biết ngươi không phải Zata! Mau hiện nguyên hình đi!

-Laville...

-Không phải giải thích! Ta biết đó không phải là Zata!

-Hầy... - Zata cười rũ rượi, ôm đầu - Ta cứ tưởng mọi sự thành công rồi chứ, ai ngờ các ngươi không phải là những con cừu non khờ khạo như ta tưởng.

Nói rồi, nó biến thành một cột khói đen sì, bao trùm lấy cậu. Laville hoảng loạn kéo Rouie ngã ra sát đống lửa, mong rằng đám lửa sẽ bảo vệ cậu, hay ít nhất kéo dài thời gian đến lúc Zata về. Thế nhưng lá khô và củi đã cháy gần hết, đám lửa cũng yếu dần đi. Tình cảnh của cậu mỗi lúc một nguy khốn hơn. Cùng lúc đó, bản năng sinh tồn của cậu đột nhiên sống dậy, Laville vớ vội lấy hai khẩu súng, bắn bừa vào đám khói dày đặc. Một tiếng rú đinh tai vang lên. Đám khói tản ra xung quanh vết đạn bắn, để lộ ra một quả cầu sáng chói tựa pha lê. Thế nhưng cậu còn chưa kịp định thần thì đám khói đen đã lại bao kín quả cầu ấy. Thấy lạ. Rouie cũng đặt Thần Ấn của mình lên chỗ khói đó, quả cầu pha lê vẫn ở im chỗ cũ, không chuyển động ngay cả khi đám khói bốc cuồn cuộn xung quanh hai người.

-Anh biết rồi Rouie! Nhắm vào quả cầu pha lê đó! - Laville hét lên át tiếng khói ù ù.

-Ngươi nghĩ ngươi có cơ hội sao? - Đám khói rú lên, nó bất chấp ánh sáng từ ngọn lửa làm nó bị tan biến đôi chút, túm chặt lấy cổ cậu nhấc lên.

Laville cố giãy giụa nhưng không được, cổ họng cậu bị bóp chặt khiến cậu ngạt thở, nước mắt trào ra. Bên cạnh cậuu, Rouie cũng đang bị túm chặt, cố gắng trong vô vọng. Tuy nhiên trong chút ý thức cuối cùng, cậu gượng lắp hai khẩu súng vào nhau, nghĩ thầm mệnh lệnh trong cái đầu óc đã tê dại:

"Đạn Thần Quang"

Một viên đạn to bắn ra từ nòng súng, xuyên thẳng vào đám khói dày đặc.

Tiếng hét kinh tai vang lên khiến cả cậu và Rouie đang bị nhấc bổng trên không bắn ra ngoài bởi một luồn khí cực mạnh, đập vào gốc cây gần đó. Laville lờ mờ cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc xuống mặt mình kèm thêm một cơn đau dữ dội nơi thái dương. Cậu lẩm bẩm một câu ngắt quãng trước khi rơi vào cơn mê không lối thoát:

-Zata...Anh đâu rồi...?

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ