CHƯƠNG XLVI: CÁ KOI

115 12 1
                                    

Hình như tôi chiều các bác quá nên các bác hư đúng không? Đã thế tôi flop truyện hẳn nửa tháng cho các bác biết tay ヽ(`⌒')ノ
Xí! (¯口¯)
-Ra đây tôi cho cậu xem cái này nè!
Laville hào hứng nắm tay Bright kéo ra một cái hồ đá nhỏ xinh xắn. Cậu vui vẻ chỉ tay xuống hồ:
-Nhìn kìa! Đẹp quá!
Bright hướng mắt theo hướng ngón tay Laville chỉ, cậu nhận ra một đàn cá Koi rực rỡ đang tung tăng bơi lội trong đó. Con màu vàng, con màu cam trắng nhìn thật thích mắt. Chúng rất dạn người, cứ thấy bóng ai phản chiếu xuống nước là tranh nhau bâu lại, hớp hớp cái miệng đòi ăn. Laville thích đến nỗi cậu suýt thì lộn cổ từ trên cầu xuống, Bright phải túm chiếc mũ áo hoodie của cậu giữ chặt lấy, đề phòng cậu mặc kệ thời tiết se lạnh mà hứng lên nhảy vào tắm chung luôn với cá.
-Tôi muốn có một con! - Cậu thẳng thừng phán - Tôi sẽ mua một con cá Koi này!
Nói rồi Laville chạy thẳng ra quầy thanh toán, năn nỉ người bán hàng bắt cho mình con cá dưới hồ. Thề có Chúa chứng giám, chị bán hàng nhìn cậu với con mắt sửng sốt như thể cậu không phải đang nói tiếng người.
-E... Em bảo em muốn mua một con cá Koi? - Chị mở to đôi mắt nâu vàng ra hỏi lại - Em có biết đây là quán cà phê, không phải là cửa hàng thú cưng chứ?
-Em biết mà chị, - Cậu phụng phịu - Nhưng cá ở mấy cửa hàng đó không có dễ thương như ở đây. Em sẽ trả tiền mà, chị bán cho em đi.
Đôi co một hồi mà vẫn không xong, kem trong ly đã chảy ra mất một nửa. Chị bán hàng cứ bối rối chẳng biết giải quyết thế nào vì dù gì chị cũng chỉ là nhân viên, không thể nào tùy tiện quyết định được. Laville đã sắp khóc mất rồi, đôi mắt cậu bắt đầu ầng ậc nước. Và trăm lần như một, cứ đến cái khoảnh khắc này là một xấp tiền dày lại được đập lên bàn cùng lời hỏi cộc lốc:
-Từng này chị có bán không?
-Rồi bán, bán!
Chị vội vàng trả lời, len lén nhìn Bright. Có lẽ sức hút của tiền là một thì nỗi sợ ánh mắt hình viên đạn lạnh như dao của cậu là mười.
Laville nhảy lên vui mừng, hớn hở cầm sẵn cái túi chạy theo chị bán hàng đi bắt cá.
-E... Em thích con nào?
Laville sung sướng chỉ luôn vào con bạo nhất, nãy giờ cứ thấy bóng cậu là chen ra đầu tiên. Nó có màu cam trắng xen lẫn hài hòa thêm một vài đốm đen trên thân, màu sắc rực rỡ nổi bật hơn tất cả các con khác.
-Em thích nó à? - Chị cười, có lẽ chị đã yên lòng về vụ việc của sếp khi biết chuyện này vì xấp tiền dày cộp phẳng phiu đang được cất an toàn trong máy tính tiền - Quả là có mắt nhìn... cá.
Cậu đang định "dạ" thì đột nhiên lại chú ý đến một con cá màu trắng nhỏ hơn tất cả những con khác, cũng cố gắng túm vào nhưng không được, lại bị lũ cá lớn hơn đè xuống dưới.
-Chị ơi! - Cậu giữ tay chị bán hàng lại - Em không thích con này nữa đâu, chị lấy cho em con cá màu trắng kia đi.
Chị bán hàng giũ vợt thả con cá lúc nãy đi, ngạc nhiên nhìn cậu:
-Nhưng con cá đó vừa nhỏ lại vừa xấu, em lấy nó làm gì cơ chứ?!
-Dạ, hihi - Cậu gãi gãi đầu - Em vừa nhớ ra bố em không cho nuôi thú cưng trong nhà, em lấy con kia về thì sợ to quá không nuôi lén được, nên mới bảo chị lấy cho em con này, nuôi trong bể cá nhân hợp lý hơn ạ.
-Ừ, vậy để chị bắt cho em.
****
-Em cảm ơn chị, bọn em đi về đây. Chúc chị một ngày tốt lành.
Laville lịch sự cúi chào chị bán hàng. Chị bán hàng cũng vui vẻ đáp lại, còn đưa thêm cho cậu một túi cà phê bột loại tốt nhất của quán.
Trên đường đi về, Bright bấy giờ mới thắc mắc:
-Này Laville, tôi thấy chị ấy nói đúng đấy, con cá này chẳng có gì nổi trội cả, còn nhiều con đẹp hơn nhiều, bố cậu cũng không hề ghét động vật, sao cậu lấy nó được thế?
Laville trầm ngâm ngước mắt lên nền trời xanh, bình thản trả lời:

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ