Chuyện là tôi đang lên cơn sốt m.n ạ :(( Bữa dầm mưa về cái tôi ốm luôn nhưng tôi vẫn cố gắng ra truyện cho m.n đọc nè heheh
Đọc truyện tôi zui zẻ nhoa :3 Tôi đi uống thuốc đây ÒvÓ
-Tạm biệt nhé!! - Arum vẫy tay tiễn đoàn người - Mọi người lên đường mạnh giỏi!
Flo quay lại gật đầu biết ơn với nàng. Arum vẫn đứng đó dõi theo đoàn người cho đến khi họ khuất hẳn sau những lùm cây, nàng biến thành hổ, gầm lên một tiếng như từ biệt rồi lưu luyến quay lưng trở lại khu rừng của mình.
"Cảm ơn em, Arum" Flo ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười.
-Chú Flo ơi! - Violet thúc ngựa chạy đến bên cạnh kéo kéo áo Flo làm ông giật mình suýt ngã ngựa.
-A...Làm sao hả Violet? - Ông vừa thở vừa vuốt lại tóc - Con làm chú giật mình đấy.
-Con xin lỗi nhưng... - Violet bối rối - Chúng ta đã phi ngựa nãy giờ rồi sao không thấy gì ạ? Có khi nào chúng ta đang đi sai đường hoặc cô Arum chỉ đường sai không?
-Không đâu! - Bright xen vào - Cậu nghĩ mà xem, một người phụ nữ sống ở đây hơn ba chục năm thì cũng phải thông thạo đường đi rồi chứ?! Hơn nữa cô ấy cũng đã đưa chúng ta đi được một đoạn khá xa rồi đấy, chắc là sắp đến rồi, cố thêm chút nữa xem sao.
Cậu vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng cây đổ rầm rầm ngay gần họ, Flo cắn môi, vẻ vừa vui vừa căng thẳng:
-Vậy là đến rồi đấy.
Họ thận trọng đi đến nơi phát ra tiếng động, không khí càng lúc càng nóng hơn. Càng tiến lên trước, thứ chào đón họ chỉ có những cây cỏ khô trắng, mặt đất khô rang, chẳng còn tí hơi nước nào. Lá khô rơi trên mặt đất giòn tới mức chỉ cần chạm nhẹ một cái là nó đã vỡ vụn ra rồi. Khung cảnh hoang tàn như kiểu sa mạc ập tới cánh rừng xanh tốt này chỉ trong một đêm mà không báo trước.
Mọi người đều phải rút khăn tay ra bịt mũi và miệng,Valhein phải kéo chiếc khăn ở cổ lên để tự bảo vệ mình khỏi những cơn gió nóng ngạt thở cuốn theo lốc bụi cứ dồn dập ập vào họ. Lũ ngựa thở phì phì nặng nhọc, cố bước ngược lại chiều gió nóng rát phả thẳng vào mắt mũi. Tiếng rầm rầm mỗi ngày mỗi rõ hơn, nghe như có một trận đại chiến khốc liệt ở trong rừng vậy.
Cuối cùng, khi đi đến một bãi đất trống, mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc khi thấy cảnh tượng khó tin trước mặt.
Đây là trận chiến giữa hai người phụ nữ.
Người thứ nhất mang vóc dáng khỏe mạnh, rắn rỏi với làn da hơi ngăm tôn lên tính cách mạnh mẽ của cô. Mái tóc dài cùng đôi mắt tóe lửa vàng sáng rực tựa dung nham tỏa ra một sức nóng mãnh liệt, tưởng như con người có thể cháy thành than trong chớp mắt nếu lại gần đó. Chiếc váy mang phong cách khá đặc biệt, chỉ có hai mảnh dài đến đầu gối che đằng trước và sau, để lộ ra hai cặp đùi săn chắc. Cô đang dùng lưỡi dao sắc nhọn sau gót giày liên tục tấn công những đòn hiểm hóc về đối phương, chỉ cần sơ sẩy chút thôi cũng có thể mất mạng như chơi.
Người phụ nữ thứ hai cũng chẳng vừa, nàng sở hữu mái tóc ngắn ngang vai màu bạch kim đẹp đẽ tựa ánh trăng, đôi mắt sâu thẳm hút hồn như bầu trời đêm, đầy bí ẩn và huyền diệu. Chiếc vương miện hình mặt trăng khuyết có viền màu tím nhạt khá hợp với phong thái quyến rũ của nàng. Nàng mặc một chiếc áo bó hở bụng màu tím, cùng chiếc quần bó sát ở dưới, tôn lên từng đường nét thanh thoát trên cơ thể của nàng. Chiếc lọ đeo bên hông nàng như chứa cả vũ trụ với hàng ngàn tinh tú, vì sao yên vị trong đó. Nàng cũng đang giận dữ cầm cây cung hình mặt trăng của mình tấn công dồn dập về phía đối phương, không chút thương tiếc. Kì lạ là mặc dù là mặt trăng nhưng nàng cũng tỏa ra hơi nóng khô rát, thì ra hai người phụ nữ này là lí do khiến quang cảnh xung quanh đây nhìn thảm hại đến vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/312873901-288-k820198.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.
FanfictionLaville đang từ lớp học bắn súng về nhưng lại bị bắt cóc bởi Chúa Tể Hắc Ám Volkath, ở căn cứ cậu đã gặp được một nhân thú có tên là Zata - anh cũng là tay chân của hắn, Zata đã phản bội rồi họ đã cùng hợp tác bỏ trốn vào khu rừng tăm tối đầy rẫy ng...