CHƯƠNG LV: DREAMS THAT NEVER COME TRUE

88 9 0
                                    

Đã khá lâu kể từ khi Flo hi sinh bản thân mình để cứu lấy hi vọng cho cả đội nhưng vẫn chưa phải khoảng thời gian đủ dài để mọi người có thể nguôi ngoai được nỗi đau mất ông - người đội trưởng mà như cha của họ. Người ta hay nói khi muốn quên đi thứ gì nhất thì đó lại là thứ ám ảnh ta suốt đời. Cả đội dù đã thay nhau động viên đứng dậy, dứt mình khỏi bóng đen tâm lý ấy nhưng vẫn chẳng có một ai, kể cả Celica - người chỉ mới gặp ông ít lâu cũng buồn bã, ủ rũ tựa một bông hoa héo. Buồn thì buồn thật, tiếc thì tiếc thật nhưng họ phải lên đường tiếp tục đi giải cứu Laville, đó vừa là nghĩa vụ vừa là thực hiện tâm nguyện cuối cùng của Florentino.

Bấy giờ họ đang phi ngựa qua một khu rừng mang khí hậu của mùa đông, tuyết trắng phủ kín những cành cây khẳng khiu, mọi vật đẹp như tranh vẽ. Quillen bật lửa cho Bright và Valhein ghé điếu thuốc vào châm chung, từng cụm khói trắng tỏa ra, nhẹ nhàng hòa vào không khí. Bright cắn cắn điếu thuốc trong miệng, nhìn chiếc la bàn để không chạy lệch hướng. Mọi người ai cũng thèm được xuống ngựa và ngồi tập trung quây quần bên đống lửa ấm áp nhưng nhiệm vụ còn đó, chừng nào chưa hoàn thành được là chừng đó vẫn còn chưa thể buông bỏ lơ là. Lũ ngựa cũng chật vật bước đi khi cẳng chân ngập trong tuyết giá mặc dù đã được Quillen quấn vải quanh guốc để đi lại dễ dàng hơn.

Những bông tuyết mong manh rơi lơ thơ xuống đất như cánh hoa, đọng trên những bông hoa xuyên tuyết nhỏ màu tím nhạt xuyên qua lớp tuyết dày trồi lên mặt đất. Giá như... ai cũng có thể trụ vững trong lúc khắc nghiệt nhất như loài hoa nhỏ bé mà kiên cường đó thì tốt xiết bao!

Violet đang chạy với tốc độ trung bình dẫn đầu đoàn người thì đột nhiên kéo cương dừng lại đột ngột khiến con ngựa chồm lên, hất tung cả cành thông nặng nề đầy tuyết vào những người phía sau, kèm đó là báo hại cả mấy con ngựa không phanh kịp, đâm vào nhau ngã ra tuyết kéo luôn cả chủ theo. Bright tức giận ngồi bật dậy khỏi đống tuyết vì trong cái thời tiết tệ hại này, không có gì đáng sợ bằng bị nước thấm vào quần áo, cậu lắc đầu cho rơi hết tuyết xuống, bực tức to giọng:

-Violet! Cái thứ chết tiệt gì thế?

Quillen ngồi xuống lo lắng xoa vết đỏ vì bị cành cây đập vào của Valhein, Valhein nhổ điếu thuốc gãy nửa trong miệng ra, càu nhàu:

-Chút nữa là đã xảy ra đại họa. May mà có tuyết dày không thì cả lũ đã gãy cổ chết lâu rồi, nguy hiểm quá đấy Violet!

Violet gãi đầu gãi tai vẻ hối lỗi, cô ủ một thứ gì đó trong lòng bàn tay:

-Xin lỗi mọi người, nhưng chú chim nhỏ này gần như chết cóng mất rồi, tôi không cố ý đâu.

Butterfly lăng xăng đến bên cạnh cô, nhìn chú chim nhỏ màu xanh đang co quắp vì lạnh, bảo cô:

-Cho nó vào túi đi, nó sẽ ấm áp hơn chút đỉnh chăng. Có lẽ nó không kịp di cư theo đàn khi mùa đông tới, tội nghiệp.

Allain - vốn cũng là người yêu động vật và luôn tán thành vô điều kiện những gì Butter đưa ra - gật đầu, đưa Violet một chiếc găng tay của mình để cô cho chú chim vào đó. Cậu vẫn mong muốn một ngày nào đó Butterfly sẽ để ý đến mình, nhưng có lẽ đó là điều quá xa vời, nhất là khi trái tim của Butterfly nổi tiếng khô khan và cộc cằn lại đã chứa một hình bóng duy nhất - Violet.

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ