CHƯƠNG LXIX: THIÊN THẦN HỘ MỆNH

48 5 0
                                    

-Nói cho cậu một bí mật nhé - Quillen cười khúc khích khi cả hai đang ngồi canh gác quanh đống lửa - Tôi cực kỳ, cực kỳ thích mèo đấy.

-Hử? - Valhein mở to mắt - Tôi thích chó hơn, chúng là những cánh tay đắc lực cho công việc tìm kiếm những con quỷ hay ma cà rồng đang lẩn trốn. Tôi có một chú chó ở nhà, tên nó là Angel, vốn định mang nó theo nhưng chuyến hành trình quá nguy hiểm, với lại nó cũng có thể đánh động đến quân địch nên tôi để nó ở nhà rồi.

Anh nghiêng đầu, hỏi tiếp:

-Mèo là thứ cậu thích nhất, thế cậu ghét điều gì nhất? Cái chết, lạc lối hay...

Bàn tay của Quillen đột nhiên nắm chặt lấy tay anh, anh có thể cảm thấy từng thớ cơ của chàng đang run rẩy một cách kỳ lạ.

Chàng quay sang nhìn anh, đôi mắt mở to, bên trong tràn ngập đầy sự hận thù đến tận xương tủy khiến Valhein cũng phải rùng mình ớn lạnh. Quillen mấp máy môi, thốt ra hai từ trầm đặc:

-Dị tộc...

Chàng thở hổn hển, ép cho bản thân bình tĩnh lại. Cảm xúc hỗn loạn đè nén lồng ngực chàng đến nghẹt thở, chực chờ xé toang nó để trào ra ngoài. Valhein thấy Quillen hoảng loạn y như cái đêm hai người ngủ với nhau bèn vội ôm chàng vào lòng, anh nhỏ giọng an ủi:

-Quillen, xin lỗi... Làm cậu sợ rồi...

Quillen thở dốc, mặt mũi tái mét như xác chết vừa vớt dưới hồ lên, chàng run rẩy đề nghị Valhein bằng một giọng ngắt quãng:

-Valhein... C... Cậu có thể... hôn tôi... được... kh... không?

Không biết lúc đó Valhein không suy nghĩ mà hành động theo bản năng hay anh cố tình nhân cơ hội, lập tức đồng ý yêu cầu của chàng bằng hành động. Đáng lẽ ra chỉ nên hoàn thành một cách chóng vánh thì từ lúc hai đôi môi chạm nhau, anh lại không thể dừng lại, chỉ muốn mãi đắm chìm trong hương thơm nhè nhẹ từ tóc của đối phương, thế là lỡ ngấu nghiến đôi môi chàng khi nào không biết. Đến lúc nhận ra, anh ngượng chín mặt, vội vàng ngoảnh mặt đi, thầm tự sỉ vả chính mình quá đê tiện. Quillen thì vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, giữ thái độ lạnh nhạt đến khó chịu, ngả đẩu xuống đùi Valhein, tâm sự bằng tông giọng thấp buồn bã:

-Cảm ơn cậu, và xin lỗi vì đã hành xử như vậy. Nhưng mỗi lần nhớ về ký ức đó, tôi lại không thể bình tĩnh được.

"Mỗi lần?" Valhein thoáng chạnh lòng khi nghĩ đến cảnh chàng cũng đề nghị được người khác làm tương tự mỗi khi mất bình tĩnh "Lần nào cũng vậy sao?"

-Tôi căm thù bè lũ dị tộc - Quillen nghiến răng - Chính chúng đã tàn sát cả ngôi làng xinh đẹp của tôi, cướp cha mẹ khỏi tay tôi, đầy đọa tôi những tháng ngày làm nô lệ đau khổ, phải hiến máu liên tục cho chủ của chúng đến kiệt quệ. May mắn tôi đã chạy trốn ra và được một người đàn ông tốt bụng cứu vớt. Đến tận bây giờ, tôi vẫn ngày đêm đi truy lùng chúng, tôi phải diệt tận gốc lũ dơ bẩn đó khỏi thế gian này.

-Vậy thì một ngày nào đó cậu sẽ làm được thôi.

-Haha, từng ấy thứ để nói mà cậu chỉ thốt ra được như vậy thôi hả? - Quillen bật cười thành tiếng, đưa tay lên gạt giọt nước ở khóe mắt - Kĩ năng động viên của cậu đúng là dở tệ. Dù sao cũng cảm ơn vì đã tin tưởng tôi.

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ