CHƯƠNG XIX: HỒI ỨC

164 22 0
                                    

Hầy, định 21/7 mới đăng truyện cơ nhưng mà nhớ các pác quá hmu hmu :(((

Sau chuyến du lịch bão táp theo đúng nghĩa đen của tôi, tôi sẵn sàng đứm vào mồm ông nào dám bảo biển Hải Tiến đẹp với sạch. Tắm chung với rác luôn các bà ạ :)

Lũ ngựa bình thản bứt từng búi cỏ xanh mướt đẫm sương đêm với vẻ thỏa mãn. Có vẻ chúng đang cố gắng hoàn thành nốt bữa sáng ngon lành này trước khi bị thúc lên đường. Florentino hít sâu một hơi, tận hưởng bầu không khí ẩm ướt trong lành buổi sớm. Ông thở ra, bất lực nhìn vào bụi cây nở đầy hoa trắng đang phát ra những tiếng cười khúc khích. Hôm qua đến giờ, từ lúc được ông giảng hòa xích mích thì hai người phụ nữ vốn ghét cay ghét đắng nhau kia bỗng nhiên lại trở thành bạn tri âm tri kỷ, nói chuyện vui vẻ không ngớt mồm. Khung cảnh hoang tàn buồn thảm xơ xác cũng vì vậy mà thay đổi chóng mặt. Chỉ qua một đêm, mọi thứ lại trở về như vốn có của nó, tươi xanh và tràn trề đầy sức sống.

Leo lên con ngựa yêu quý của mình, Flo vuốt ve bộ bờm bóng mượt của nó, ông lấy chiếc la bàn cổ vẫn được cất kỹ càng trong túi ra xem xét, may mắn là họ vẫn đi đúng hướng. Mọi người cũng đang lục tục chất đồ lên lưng ngựa, khẩn trương chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm nay.

-Các ngươi không ở lại đây chơi vài ngày sao? - Amily tiếc rẻ hỏi - Bọn ta chịu ơn các ngươi nhiều lắm đấy!

-Cảm ơn lòng thành của cô nhưng chúng tôi đang rất vội, tiếc là không thể ở lại được - Flo lịch sự từ chối - Con trai tôi đang bị bắt cóc, chúng tôi cần đi giải cứu nó.

-Vậy các ngươi lên đường bình an nhé! - Lindis mỉm cười, dúi vào tay Flo một vật gì đó - Cái này... sẽ có lúc hữu dụng cho ngươi.

Flo tò mò mở lòng bàn tay ra. Vật mà Nữ Thần Mặt Trăng vừa đưa ông là một thứ tựa như mặt dây chuyền, chỉ to cỡ một quả việt quất dại, trên đó có khắc hình một nữ tinh linh đang giương cung, nhìn giống hệt như vợ ông - Tel' Annas.

-Cái này...

Ông có vẻ định nói gì đó nhưng khi ngẩng mặt lên thì đã không thấy hai người kia đâu nữa, chỉ có hương thơm thoang thoảng của những bông hoa nhài trắng tinh đưa lại.

Thở dài một hơi, Flo cẩn thận cất nó vào túi áo trên ngực của mình, nét mặt ông thoáng buồn.

-Đi nào! - Bright hô to lên.

Một ngày mới lại bắt đầu.

********

Hôm nay chuyến đi này có vẻ khá dễ dàng, mặt đất chỉ hơi gồ ghề, chẳng có vấn đề gì ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển cả. Ai cũng mừng thầm trong lòng khi thấy trở ngại này dễ dàng vượt qua đến vậy. Mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp chiếu xuống những tán cây xanh mướt, không khí đầy hơi ẩm và mùi thơm thoảng của các loài hoa khá dễ chịu.

Đang phi ngựa yên lành, đột nhiên, bụi cây trước họ một quãng rung lắc dữ dội. Một thứ gì đó, một con gì đó đang di chuyển rất nhanh tiếp cận họ.

-Tránh ra!! - Bright chỉ kịp hét lên một tiếng, nhảy khỏi ngựa kéo Violet ngã theo vừa đúng lúc một quả cầu màu tím đen kì lạ bay thẳng đến sượt qua yên ngựa. Nếu Violet còn ở đó, có lẽ cô đã hứng trọn đòn tấn công nguy hiểm này rồi.

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ