CHƯƠNG XXVI: NGOẠI TRUYỆN: TACHI X HAYATE: HUYNH ĐỆ?

180 13 3
                                    

Tachi cõng Hayate đi bộ trong hành lang tối tăm quay trở về phòng sau khi nhận được lệnh từ chủ nhân. Cô gái tên Airi cùng Aoi đã đùa nghịch với nhau chạy trước, để lại Hayate và Tachi vừa cười vừa lắc đầu đi sau. Những làn gió lạnh lẽo thấu xương tủy cứ thổi từ trong sâu thẳm ra làm bay bay mái tóc trắng bạch kim đẹp đẽ của hai người. Hayate thở ra nhẹ nhõm:

-Chà, lâu lắm rồi tôi mới cùng ngài đi cùng nhau như thế này đấy.

Tachi khẽ cười, y trầm ngâm:

-Ừ, cũng lâu rồi nhỉ. Từ lúc gia nhập vào đây chúng ta bận quá, chẳng có thời gian như xưa nữa.

-Vậy mắt ngài vẫn ổn chứ? - Hayate nghiêng đầu - Nếu có gì ngài bảo tôi nhé, tôi sẽ bảo Airi...

-Không sao đâu, ta ổn mà - Tachi rung rung đôi mi bạch kim đẹp đẽ - Từ lúc đầu chỉ là do đệ lo quá thôi, với lại,...

Y giữ thái độ đùa nghịch, dí yêu một cái vào trán Hayate kèm theo lời quở trách:

-Ta đã bảo đệ kêu ta bằng huynh cũng được rồi mà, không cần cứ kêu ngài vậy đâu, nghe xa cách lắm.

-Ahaha, tại tôi quen xưng hô vậy từ lúc xưa ấy rồi - Hayate gãi đầu - Xưng huynh vậy giờ tôi không quen.

Tachi thở dài, hạ giọng hỏi:

-Đệ vẫn phải đeo mặt nạ sao? Hai vết sẹo đó đã lành lâu lắm rồi mà.

-À...Tôi cũng...quen vậy luôn rồi - Hayate có vẻ lảng tránh, quay mặt đi chỗ khác - Cũng không có gì là khó chịu đâu.

-Mau quay ra đây ta xem - Tachi cưỡng chế anh quay mặt về phía mình - Thật tình, rõ là hai vết sẹo đó lành hẳn rồi cơ mà? Sao đệ phải khổ thế?

Y dùng tay nhẹ nhàng chạm hai vào vết sẹo dài hình chữ thập trên khuôn mặt đang gác lên vai. Một vết trải dài từ đuôi mắt bên này tới bên kia, một vết từ trán đi qua một mắt tới gò má đầy ghê sợ, chắc chắn không phải bình thường mà anh lại bị thương nặng thế này. Tachi thở dài, vuốt mái tóc mượt mà của anh, những ký ức xa xăm đột nhiên ùa về.

Một ngày đẹp trời như bao ngày khác, Tachi đã trèo tường trốn khỏi võ đường ra ngoài dạo chơi trong khi ông ngoại y cùng dì lau dọn võ đường sau những buổi tập luyện. Đáng lí ra hôm nay y phải kéo em gái mình - Aoi đi cùng, nhưng cuối cùng thì nó lại mê mẩn con thỏ bạch dì y mang về thả trong vườn đến mức cứ ngồi lỳ ở đó, gọi thế nào cũng không chịu đi. Đến cái mức mà nó từ chối cả món tủ - que kẹo hồ lô ngon lành thì đó cũng là lúc y đầu hàng, phải tự mình trèo ra ngoài. Chuyện này khó hơn bình thường một chút khi thiếu đi dây đu của Aoi, tuy vậy, với cơ thể khỏe mạnh đã được rèn luyện thì cũng chỉ cần thêm một chút khéo léo lách mình qua thanh rào thôi.

Vừa thong thả đi xuống chợ vừa ngó nghiêng nhìn mây trời, Tachi nhấm nháp thanh kẹo hồ lô ngọt ngào, tận hưởng từng cơn gió xuân mang đầy sức sống phả vào mặt. Mùi hương hoa đào dịu nhẹ bay trong không khí có thể làm dịu đi bất cứ căng thẳng gì, cho dù có nghiêm trọng cỡ nào đi nữa, nó cũng dư sức làm cho người ta bình tĩnh lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Đang thong dong đi giữa đoàn người hối hả, bỗng Tachi bị ai đó đẩy mạnh một cái suýt ngã, lúc y định thần lại thì chẳng thấy thanh kẹo đâu nữa, chắc ai đó đã đá nó đi khi y làm rơi rồi. Mà cũng chỉ là một thanh kẹo thôi mà, làm sao có thể làm hỏng tâm trạng của y được! Nhún vai bỏ qua, Tachi tiếp tục dạo chơi, tận hưởng cái tiết xuân êm đềm hiếm có này.

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ