Well, không biết có ai ở đây hiểu được niềm vui khi thi thử vào lớp 10 được 43,83 điểm hông nhỉ =))) Ahihi =3
Để ăn mừng vụ này, xin ra cho các bác chap truyện 4383 chữ =)) (Không tin thì các bác đếm xem. Uy tín =)))
Zata như người mất hồn, mắt thâm quầng, tóc tai rối tung, mắt vô hồn chẳng khác nào cái xác trôi sông. Rouie cũng rất buồn, nhưng cô không đến mức đau khổ đến tan vỡ như anh. Cô biết, rõ hơn ai hết, dù tàn nhẫn, rằng khả năng gặp lại cậu bạn đồng hành của mình là gần như không có chút hi vọng nào. Cô rất quý cậu, thậm chí đôi lúc còn hơi cảm giác ghét bỏ Zata vì đối xử lạnh lùng với cậu. Tất cả những gì còn lại của cậu bạn vui tươi hồn nhiên ấy chỉ còn là một chiếc kính cũ kỹ xước xát.
Tuy nhiên, anh và cô vẫn đi tiếp, vì tương lai của hai người vẫn ở phía trước, cho dù không có cái hạnh phúc đẹp đẽ mà cậu vẽ ra, không có buổi xem mắt với người bạn thân tên Bright, không có cuộc sống chung êm ấm với Laville nhưng ít nhất, hai người sẽ đi cho bản thân, đi cho cả cậu nữa. Mất mát này thật sự là quá lớn.
-Em đã mệt chưa? Có muốn nghỉ một chút không?
Zata cất tiếng hỏi, anh vẫn dịu dàng và chu đáo như mọi khi, chỉ là bây giờ anh đã chằng còn cơ hội để nói câu đó với Laville nữa rồi. Rouie, dù đã thấm mệt, vẫn xua tay:
-Em còn khỏe lắm, mình cứ cố thêm chút đi. Lãng phí thời gian là tội ác đấy.
Zata thở hắt ra, cụp mắt xuống:
-Anh nhớ cậu ta quá. Chẳng muốn thừa nhận sự yếu đuối này nhưng thực sự... anh đã quá ngu ngốc và mu muội để quên đi cậu ta.
Rouie lặng thinh nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh, cứ như người mới ốm dậy. Cô sợ nói ra điều gì lại làm anh phật ý, hơn nữa, không cần nói cả hai người cũng đã chung nỗi lòng.
-Em... Tất cả đều là lỗi của em... - Cô lí nhí - Ước gì em có thể thay thế chỗ của anh ấy.
Zata không đáp, chắc anh đang mắc kẹt giữa hai thứ cảm xúc. Anh muốn an ủi cô, nói rằng đó là trách nhiệm của cả hai, đừng tự đổ hết tội lỗi lên đầu mình thế. Đồng thời, anh cũng muốn khùng lên, nói huỵch toẹt vào mặt cô rằng đó chính xác là lỗi của cô, do sự ngu ngốc đần độn đến nhu nhược của cô, rằng nếu được, anh sẽ không chần chừ mà bán linh hồn của cô cho quỷ dữ chỉ để Laville quay lại. Nhưng biết cô cũng chỉ là nghe lời mình mà không dám đi theo Laville, anh đã nén cảm xúc trong lòng.
Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, là tiết trời ấm áp của mùa xuân. Ánh nắng chiếu xuyên qua vòm lá rậm rạp tạo thành những vệt loang lổ trên mặt đất. Rễ của những cây đại thụ trồi lên mặt đất đan vào nhau chằng chịt, không để ý sẽ vấp ngã ngay lập tức. Những quả sung chín đỏ từ trên những cành cao rơi xuống lộp bộp như mưa, thu hút lũ ong vàng vo ve đến dự tiệc. Tiếng chim ríu rít đuổi nhau từ cành này sang cành khác - bình thường chẳng thấy đâu - nay tràn ngập cả khu rừng. Lâu lâu lại loáng thoáng thấy bóng của một hay vài cặp vẹt xanh lẫn trong lá, khu rừng như thay áo mới, không còn cái vẻ u ám tối tăm hằng thấy. Vui tươi, rộn rã, đầy âm điệu và màu sắc. Chẳng bao lâu, Zata cũng say mê ngắm nhìn, tạm thời quên đi bi kịch hiện tại.

BẠN ĐANG ĐỌC
AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.
ФанфикLaville đang từ lớp học bắn súng về nhưng lại bị bắt cóc bởi Chúa Tể Hắc Ám Volkath, ở căn cứ cậu đã gặp được một nhân thú có tên là Zata - anh cũng là tay chân của hắn, Zata đã phản bội rồi họ đã cùng hợp tác bỏ trốn vào khu rừng tăm tối đầy rẫy ng...