CHƯƠNG XXVII: GẶP GỠ

170 18 4
                                    

-Nói mau Laville! - Zata túm chặt đuôi áo dai dẳng bám theo làm Laville phát bực - Tối qua tôi đã nói cái gì hả?

-Tự đi mà nhớ! - Cậu cáu kỉnh kêu lên - Ai bảo anh đã tửu lượng kém rồi còn thi với thố!

-Thì sao? Giờ cậu có nói không? - Zata bướng bỉnh - Không nói là tôi còn không bỏ.

-Thì ờm.... tối qua anh... - Laville cắn môi - Anh ờm...

Chẳng lẽ bây giờ cậu phải tự miệng ôn lại cái chuyện lòng người với việc anh ôm cứng cậu ngủ đến mức bây giờ lưng cậu đang đau mỏi nhức nhối à? Còn lâu cậu mới hạ nhục bản thân thế nhé! No no, cậu phải bịa ra một câu chuyện để cho anh yên đã, chứ không thì anh cứ lải nhải thế này khéo cậu cũng phát điên mất.

-Tôi sao? - Zata hỏi dồn - Nói đi chứ?

-Anh say đến mức tôi phải vác về chứ sao nữa. - Laville quay đầu né ánh mắt soi mói của anh - Rồi... anh chỉ kêu là anh thấy tôi phiền thôi. Xong thì... Payna với Helen đưa anh vào phòng ngủ ấy. Chỉ vậy thôi.

-Tôi? Bảo cậu phiền? - Anh nhướng mày nhìn cậu - Thật à?

-À...ờm... - Laville cười trừ rồi vội vàng chuyển chủ đề sang chuyện khác - A, lúc trước tôi cũng hỏi Payna rồi, cô ấy bảo là vẫn còn nhiều ngôi làng khác ở trong rừng, thậm chí là cả một vương quốc nhỏ trong rừng cũng có luôn. Rốt cuộc thì khu rừng này rộng lớn đến mức nào vậy?

Zata thở dài, thả đuôi áo của cậu ra. Anh quay trở lại vẻ lạnh lùng như mọi ngày. Chẳng để ý đến điệu cười ngượng ngạo của cậu, anh im lặng bước trên con đường mòn đầy rêu ướt. Có vẻ như tối qua vừa có mưa lớn, nước vẫn còn đọng lại trong những bông hoa cúc dại mỗi khi Rouie nghịch ngợm đưa chân ra đá nhẹ vào nó. Nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá chiếu thành những vệt sáng đẹp đẽ trong rừng. Mọi vật đều xanh mơm mởn như vừa được hồi sinh. Đám nấm nhỏ nhắn chỉ bằng một đốt ngón tay mọc dày đặc dưới mấy cái rễ cây, nhìn thật thích mắt, đến mức Zata đã phải túm cổ áo Laville để cậu không chạy ra nghịch đám nấm nhỏ nhỏ xinh xinh đó vì anh thừa biết nó độc đến mức nào sau cái vẻ ngoài dễ thương đó.

Cây cối thưa dần mở đường cho ba người đi, lúc những cây thân gỗ to biến mất thay bằng những bụi cây lụp xụp thì cũng là lúc Laville reo lên và chỉ tay về phía một con sông nhỏ, bên kia sông, không xa lắm là một ngôi làng, hay nói đúng hơn, nó nhìn trông như một vương quốc nhỏ vậy. Kéo tay Rouie đang mải mê ngắm nhìn con ong lúi húi trong bông hoa, Zata cùng Laville thẳng tiến sang bên kia sông để tìm một nơi nghỉ ngơi tạm thời. Vì nói gì thì nói chứ ba người cũng đã đi nửa ngày đường rồi còn đâu. Trời còn chưa sáng Zata đã dựng cả hai đứa dậy để đi tiếp mặc dù phải tốn bốn, năm xô nước lạnh hất vào mặt Laville mới có thể khởi hành được. Phiền phức gì đâu.

Laville hồn nhiên nhảy chân sáo qua vài ngôi nhà thưa thớt ở ngoài rìa, cậu hơi ngạc nhiên vì tất cả mấy ngôi nhà này đều mang dáng vẻ có gì đó vừa quen vừa lạ, nó kiểu được cải tiến từ mẫu nhà của các samurai vậy. Hay nói cách khác, nó đượm mùi của một nền văn hóa thời chiến quốc như trong các bộ phim Trung Quốc Cổ Trang cậu hay xem với Violet và Bright trong rạp chiếu phim vậy. Có lẽ nào?! Cậu đã bị hút vào một khe nứt thời gian và quay trở về thời đó sao? À, chắc không phải đâu nhỉ ta? Chắc cậu xem phim hơi nhiều thôi.

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ