CHƯƠNG VIII: CELICA

234 16 1
                                    


                                     CHƯƠNG VIII: CELICA

          -Chúng ta đã đi cả ngày rồi chú Flo!!! – Violet kêu lên – Có thể nghỉ một chút được không ạ?! Lũ ngựa có vẻ mệt lắm rồi chú ơi!!!

          -Chúng ta còn chưa đi được 1 phần 7 đường đâu... – Florentino quay đầu lại – Với lại, không phải do chú nóng vội mà bắt các con đi quá sức. Tại vì...

         -Không khí đầy hơi ẩm – Bright cắt ngang – Cần phải tìm một chỗ nào đó trú mưa, hoặc chúng ta sẽ bị sốt rét do ngấm nước mưa. Với lại, chúng ta đã thực sự vào sâu trong rừng, có thể có những loài sinh vật đáng sợ không mong đợi đang chờ đợi chúng ta trong bóng tối nữa đấy.

          -Phải rồi – Flo gật đầu – Cố thêm chút nữa thôi nhé!

          Vậy là lũ ngựa lại phải gắng sức chạy cho kịp tìm chỗ trú ẩn trước khi cơn mưa ập xuống. Luồng hơi nóng phả ra phì phò hai bên cánh mũi của chúng.

         Bầu trời hoàng hôn bỗng chốc bị xâm chiếm bởi các đám mây đen dày đặc nặng nề. Những bước chân ngựa ngày một gấp gáp hơn, vẻ lo lắng lộ rõ ra trên mặt mỗi người.

        -A!!!!

        May mắn đã mỉm cười với họ, Violet nhanh mắt đã phát hiện ra một cái hang to, có thể đủ cho cả người cả ngựa trú qua đêm. Allain nôn nóng định thúc ngựa vào ngay thì bị Valhein cản lại, anh xuống ngựa, đi gom một bó cỏ khô to. Ngồi xuống đốt cho bó cỏ bén lửa, anh ôm cả bó cỏ ném vào trong hang.

      -Chúng ta cần tiễn những vị khách cũ ở trong này đi trước đã – Anh dắt ngựa sang một bên, tránh cửa hang ra – Bọn họ chẳng ai mến khách đâu.

        -Khách? – Allain tròn mắt nhìn anh – Ý anh là sao?!

         -Rồi sẽ biết – Anh đáp – Bây giờ thì tránh cái cửa hang ra nào.

          Mọi người đứng dạt sang hai bên theo lời Valhein, anh đưa mắt chăm chú nhìn vào cái hang to dần ngập trong làn khói mù mịt. Lập tức, một đàn dơi vừa giận dữ kêu choe chóe vừa bay tán loạn ra khỏi hang, biến mất vào khu rừng tăm tối. Theo sau lũ dơi là một con trăn to bằng bắp chân hốt hoảng trườn vội ra ngoài, Violet hét toáng lên, cô bám chặt lấy người Butterfly, nhất quyết không chịu xuống. Con trăn cũng đang cơn hoảng loạn, chẳng có tâm trí nào mà đối đầu với đoàn người, nó vội vàng trườn vào đám cỏ, tìm cho mình một nơi ẩn nấp an toàn khác. Rất nhiều sinh vật khác cũng trú ngụ ở đây đã phải ra đi tìm một ngôi nhà mới, nhường lại cái hang đá cho đoàn người.

         Valhein đã rất sáng suốt khi ném bó cỏ khô vào vì sau khi đã ngớt khói và chắc chắn không còn con sinh vật gì có thể làm hại họ nữa, anh đã đốt một bó đuốc lớn rồi đi vào hang. Dưới sàn nhà nào củi mục, lá khô, xác của hàng chục con bọ cánh cứng, con dơi bị ngạt khói nằm la liệt khắp hang. Còn có cả chục con rắn nhỏ mắc kẹt trong đống củi mục, mặc dù chúng đã chết nhưng Violet vẫn không thể không hét lên kinh hãi, ôm chặt lấy Butterfly ở cạnh.

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ