CHƯƠNG XXXII: THỦY QUÁI

181 18 19
                                    

-Sao lúc đó cậu lại khóc?

Đây đã là lần thứ n Zata lặp đi lặp lại câu hỏi tẻ ngắt đó. Anh có vẻ rất "hứng thú" với nó, nhưng Laville thì không.

-Kệ tôi chứ! Ai biết đâu! - Cậu gắt gỏng - Anh hỏi làm gì?

Zata nhún vai:

-Thích thì hỏi thôi.

-Anh không thể im lặng chút được sao? Anh đã lải nhải bên tai tôi nửa ngày trời rồi đấy! - Laville bĩu môi - Anh thích thì tự đi mà tự hỏi tự trả lời ấy.

-Chịu, không thích.

Zata buông một câu cụt lủn, anh vuốt lại phần tóc mái đã bị gió thổi rối tung, vẻ mặt hả hê như đã trả thù được chuyện gì đó. Bình thường toàn là cậu hành hạ anh bằng cái giọng chua chát đó, bây giờ có cơ hội anh phải cho cậu biết tay lại mới cam lòng. Tức một nỗi, Rouie đi bên cạnh lại về phe Laville, cô bênh cậu:

-Zata, em thấy anh cũng nên thôi đi được rồi đấy. Em cũng điếc tai lắm rồi.

Thôi được rồi.

Tạm tha lần này vậy.

Anh nghĩ thầm, gác hai tay ra sau đầu.

-Năng lượng đá ma thạch của cậu vẫn ổn chứ Laville?

-Hả? Đá ma thạch á? - Laville tròn mắt - Là sao?

-Năng lượng cho khẩu súng của cậu - Zata đáp - Tuy năng lượng nó là vô hạn nhưng vẫn cần thời gian để hồi, cho nên nếu cậu dùng liên tục trong một thời gian nhất định, nó sẽ làm cạn kiệt năng lượng khiến khẩu súng trở nên vô dụng. Hơn nữa, nếu đã lỡ để nó cạn kiệt, thì việc hồi lại năng lượng sẽ rất khó. Đá ma thạch chính là viên đá hình cầu màu vàng nạm trên nòng súng đấy còn gì. Cậu chưa nghe từ này bao giờ à?

-Ồ, ra là vậy. - Laville đưa khẩu súng lên ngắm nghía - Có nè!

-Thì đó. - Anh bất lực nhìn cậu - Cậu chưa nghe hay thấy nó bao giờ à?

-Ai biết đâu, bọn tôi chẳng có việc gì cần dùng viên đá này cả - Cậu hơi phật ý vì câu nói mang ý chế giễu của Zata - Không biết cũng phải thôi.

-Đúng là thiển cận. Phải không Rou...Khoan đã?! Rouie? Rouie!!

Zata hoang mang nhìn xung quanh. Mải nói chuyện, hai người đã để lạc mất Rouie lúc nào không biết. Bây giờ nếu cô có chuyện gì chắc hai người sẽ không bao giờ hết ân hận được mất, dù gì thì gì chứ cô cũng là đồng đội của họ rồi, không thể bỏ mặc cô một mình được.

Laville gọi to mong cô nghe thấy để biết đường về, thế nhưng, cậu đã gào khản cả cổ rồi mà vẫn chẳng thấy ai thưa cả, chỉ có tiếng gió xào xạc bay qua tán cây cao đáp lại. Phải đến lúc Zata ngăn cậu lại vì sợ đội quân của Volkath có thể nghe thấy thì Lavile mới ôm ngực ho khù khụ, nước mắt nước mũi tèm lem.

Cuối cùng, hai người nhất trí rằng sẽ chia ra đi tìm cô và sẽ tập hợp ở cây đại thụ gần đó khi đã tìm thấy Rouie. Laville được phân công đi tìm ở các đầm lầy, các bụi cây nhỏ còn Zata sẽ đi tìm vào sâu hơn trong rừng, tìm ở những nơi u tối nguy hiểm hơn, phòng khi cô sợ hãi đi lạc vào. Tuy cậu đã hết lời năn nỉ muốn anh cho mình đi cùng nhưng anh vẫn nhất quyết lắc đầu từ chối. Làm sao anh có thể tin tưởng dám để cậu dấn thân vào nguy hiểm như vậy chứ? Nhỡ lại tới cậu gặp rắc rối thì sao? Sao anh có thể dại dột mà đồng ý được.

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ