Đăng giờ thiêng :_)
Enzo ngồi mải mê mài dũa lưỡi dao sáng bóng dưới ánh đèn nến tù mù. Lớp giấy nhám đã mòn vẹt, chỉ chực rách tươm ra nhưng hắn cứ giả mù, ra sức chà vào lưỡi dao đã sắc bén.
Có trời mới biết hắn đang nghĩ gì. Đã hai tiếng đồng hồ nay, hắn vẫn cứ ngồi mài đi mài lại con dao như thế, thậm chí đến ánh mắt hay biểu cảm sắc mặt của hắn vẫn lạnh tanh như tượng đá vậy. Hắn thản nhiên dẫm đôi giày lấm bùn lầy lên đống giấy nhám cũ nát lẫn với những bức ảnh nhàu nhĩ. Và hắn không biết - hắn chưa biết rằng một trong những tấm ảnh của hắn đã không cách mà bay đi mất.
-Này Enzo - Zata cất tiếng than thở - Ngươi làm mãi việc đó không thấy chán sao?
Enzo dừng tay, ngẩng lên nhìn anh. Chành miệng cười nhạt, hắn trả lời:
-Ta có thể làm việc này cả tháng.
-Không chán việc tự chui vào bụi tầm ma ăn thịt người rồi để bọn ta vội vàng cứu?
Liếc xéo anh một cái, Enzo cười khẩy:
-Không chán.
-Ờ... ờm Enzo này... - Laville ngập ngừng - Ờm... Trời hôm nay đẹp quá nhỉ?
Enzo như giả điếc, hắn cứ cặm cụi tỉa tót mũi dao nhọn hoắt. Cậu hỏi lại đến lần thứ ba, đồng tử của hắn mới chầm chậm liếc sang cậu.
-Ngươi muốn nói gì?
Cái tên khốn nạn này... Người ta đã lịch sự hỏi lảng qua chuyện khác để mở chuyện cho tế nhị mà hắn chẳng biết ý tứ để đâu cả. Cỡ ngu hay kém phát triển đến mức nào cũng phải nhận ra cậu đang cân nhắc chứ. Hỏi vô duyên như vậy thì thà ngay từ đầu cậu nói huỵch toẹt ra cho rồi, đỡ phải nghĩ tới lễ nghĩa lịch sự làm gì cho mệt. Cậu thở hắt ra, đưa mắt nhìn Zata, chỉ thấy anh gật nhẹ đầu tỏ sự động viên, đồng ý.
Laville rút tấm ảnh gấp bốn trong túi quần, run run đưa cho hắn.
-Người đàn ông trong tấm ảnh này... có phải là người... ngươi hay nhắc đến không?
Enzo nhìn tấm ảnh, đồng tử của hắn mở rộng ra vẻ sửng sốt:
-Ngươi... lấy cái này ở đâu?
-Ta... ta nhặt được trên sàn...
Laville cắn môi, cậu thầm trấn an bản thân, nhắm mắt sẵn sàng chịu đựng một trận giận dữ lôi đình vì đã xía vào khoảng riêng tư của hắn. Thế nhưng, sau một giây ngạc nhiên, hắn đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Mỉm cười, hắn đáp cụt lủn:
-Phải.
-Thế tên ông ta là gì? - Cậu buột miệng theo bản năng.
-Richter.
-Ừm...
Cảm xúc có lỗi ngập tràn trong Laville, mặc dù đã đạt được mục đích nhưng cậu cũng chẳng vui vẻ gì, tiu nghỉu cụp mắt xuống.
-Ta xin lỗi.
Enzo im lặng nhìn đăm đăm vào lưỡi dao đã sáng bóng, đến mức có thể soi được mặt ta trên đó. Đôi mắt xanh của hắn vẫn mang vẻ hoang dại và tàn nhẫn nhưng nếu để ý kĩ, đâu đây phảng phất một nét buồn sâu thẳm trong ánh mắt. Mái tóc vàng sữa của hắn bay bay theo những cơn gió mát mẻ luồn qua khe cửa vào nhà. Hắn thở dài não nề, đôi mi cong đẹp đẽ cụp xuống như đang hồi tưởng lại quá khứ, thứ kí ức mà hắn đã để lãng quên vào dĩ vãng.

BẠN ĐANG ĐỌC
AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.
FanficLaville đang từ lớp học bắn súng về nhưng lại bị bắt cóc bởi Chúa Tể Hắc Ám Volkath, ở căn cứ cậu đã gặp được một nhân thú có tên là Zata - anh cũng là tay chân của hắn, Zata đã phản bội rồi họ đã cùng hợp tác bỏ trốn vào khu rừng tăm tối đầy rẫy ng...