CHƯƠNG XLIV: HÀN GẮN

121 11 0
                                    

Ngọn lửa ấm nóng vui vẻ nhảy nhót trên đống củi khô giòn, tạo ra những tiếng lép bép như pháo nổ. Trời đã tối nhập tối nhoạng, vầng trăng đỏ quạch mỏng teng từ từ vén màn mây mờ mịt ló ra, báo hiệu một tương lai chẳng mấy suôn sẻ. Bright cùng Butterfly ngồi trước đống lửa, chỉ có một mình, mặt đối mặt, vậy mà ngoài tiếng muỗi bay vo ve ra chẳng có lời thoại nào được phát ra từ hai đôi môi đang mím chặt kia. Thái độ của ai cũng lạnh lùng, dửng dưng như chẳng nhận thức được ngoài bản thân ra còn có đối phương ngồi trước mặt. Butterfly chúi mũi vào cuốn tạp chí nhàu nhĩ, giở lại từ đầu đến lần thứ tư và sẵn sàng đọc lại nó đến lần thứ hai mươi nếu cần. Bright thì dán mắt vào những tấm ảnh đã cũ sờn, tất cả đều là những kỷ niệm của cậu với Laville, nhiều tấm đã nát cả góc, bong tấm nhựa mỏng bên trên ra nhưng vẫn được cậu giữ lại với vẻ trân trọng và nâng niu như kỷ vật. Ánh lửa vàng nhảy nhót trong đôi mắt màu hổ phách của cậu làm chúng nhìn như mắt mèo, có chút gian manh xen lẫn sự buồn rầu trong đáy mắt. Florentino cùng mọi người đã rời đi từ chiều để tìm thêm thực phẩm, đến giờ vẫn chưa thấy về, sở dĩ hai người bọn họ phải miễn cưỡng ở lại đây vì nhiệm vụ canh gác hành lí được đẩy cho họ đầy dụng ý.

Chờ mãi không chịu nổi, Butterly đứng dậy, tùy ý cầm cây kiếm của mình đi lang thang gần đó. Bright tuy biết nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ liếc mắt xem xét một cái rồi lại quay trở về với việc đang làm. Dù gì thì gì cô ta cũng có miệng, vẫn có thể hét lên lúc cần và cậu cũng thừa hiểu kỹ năng của cô đến mức nào, chẳng thể phủ nhận khi trong danh sách những lính đánh thuê ưu tú thì cô luôn xếp đầu với số thống kê sáng chói. Và thành tích đó đương nhiên cũng chẳng phải do cô được thuê để làm những nhiệm vụ lặt vặt dễ dàng như lũ tay mơ mới vào nghề, mà cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, và cần phải hiểu là chẳng có lần nào dễ ăn cả. Gần đây nhất là vụ việc ông trùm xã hội đen bị cô giết chung với một tên tham nhũng khi chúng đang thỏa thuận hòng gian lận việc bầu cử đã đưa cô lên đỉnh cao của giới làm công ăn lương, báo chí cứ ngày ngày quây chật cổng.

Cậu vươn vai cho giãn gân giãn cốt, đáng lẽ ra cậu không nên ngồi lâu như thế, vặn mình một cái là xương kêu răng rắc rồi. Bright cẩn thận nhét xấp ảnh xuống tận dưới đáy của chiếc túi da bên hông ngựa, đề phòng hỏng hóc. Cậu bần thần dựa người vào thân cây, chờ tiếng vó ngựa của Flo trong mơ hồ.

"Áaaaaa....!!"

Tiếng hét thất thanh của Butterfly làm Bright giật mình tỉnh mộng, cậu theo bản năng vội chạy nhanh về phía phát ra tiếng động. Theo dấu cây cỏ, cậu lần ra được một bờ vực. Mái tóc vàng của Butterfly đang bay phấp phới dưới mép vực, tay cô đang gắng gượng túm chặt lấy cành cây mảnh dẻ bên trên. Cô đã quá chủ quan khi đi nên đã đạp phải một cành cây gãy, trượt thẳng xuống bờ đất trơn tuột, bây giờ cô đang phải chống chọi giữa sự sống và cái chết cận kề. Thượng Đế đã không xuất hiện để chìa bàn tay ngài cho cô nắm, Thần Chết lại mỉm cười dang sẵn hai bàn tay xương xẩu ra chờ cô dưới đáy vực đầy đá lởm chởm.

-Cầm lấy tay tôi.

Bright nằm bò ra đất, mím môi ôm chặt thân cây trên bờ vực cheo leo, túm chặt lấy cổ tay cô cố sức chống lại trọng lực Trái Đất. Butterfly sững sờ, cô do dự không nắm tay cậu, còn hỏi lại với giọng có phần chế giễu:

-Tưởng cậu muốn tôi chết? Như thế này không khiến cậu vui quá sao? Còn cứu tôi làm gì cho ngứa mắt cậu?

Tuy đang cận kề cái chết, lòng tự tôn của cô vẫn không cho phép cô xưng hô thân mật hơn chút nào. Bright cau mày khó chịu, cấm cảu đáp:

-Có muốn sống thì cầm tay tôi. Tôi cứu cô cũng chỉ vì Violet mà thôi, đừng ảo tưởng quá.

Cậu đã chạm vào điểm yếu của Butterfly, ngay lập tức, cô nắm lấy tay cậu, chân gắng đạp lên vách đá trơn nhẵn trèo lên khỏi bờ vực.

Một dòng máu đỏ nóng ấm từ cổ tay Bright chảy dọc xuống rớt lách tách xuống mặt Butterfly, cổ tay cậu đã bị gai đá cào rách, máu chảy ra ồ ạt, nếu không cầm máu nhanh rất có thể sẽ ảnh hưởng đến mạng sống.

-Cố lên nào... Một chút nữa thôi...

Bright nghiến răng, tay vẫn nắm chặt không buông. Đột nhiên, một viên đá lớn lở ra khiến Butterfly lỡ chân, sụt hẳn người xuống, cậu cũng vì vậy mà nửa người cũng suýt bị kéo theo xuống vực.

-Bỏ tôi ra - Butterfly ngửa mặt lên ra lệnh - Cậu không cứu được tôi đâu, nếu ngoan cố, cậu có thể chảy máu đến chết đấy.

-Haha... Cô nghĩ sao vậy? - Bright nhếch mép - Không có cô tôi biết cãi nhau với ai? Hơn nữa, tôi cũng không muốn Violet rơi vào cảnh giống tôi đâu.

Butterfly cũng hơi động lòng vì sự gan lì của cậu. Ai mà ngờ được cái tên đáng ghét suýt chút nữa giết cô lại mạo hiểm tính mạng đi cứu cô vậy chứ. Nhưng cô cũng đang rơi vào tình huống hết sức khó xử. Cô muốn sống - chắc chắn rồi, tuy vậy, trong từ điển của một lính đánh thuê ưu tú, không có từ nào nói về sự ích kỷ, vì một mà hi sinh mười cả. Những kẻ vi phạm quy định này sẽ bị khinh rẻ và bị trục xuất khỏi ngành, đồng thời mất sạch danh dự. Cho dù có là tai to mặt lớn hay tiền nhiều của đống đi chăng nữa, vẫn sẽ chẳng bao giờ cứu vãn được gì. Cô đã quỳ gối thề thốt trước hàng vạn người, lẽ nào bây giờ lại tự mình bác bỏ?

Cô muốn buông, nhưng cậu cứ giữ.

Cô muốn thả mình xuôi theo hiện thực, cậu lại muốn chống lại dòng chảy định mệnh.

Một người muốn chấp nhận, một người cố chấp làm theo ý mình.

-Chú Flo ơi... Chú lâu về quá... - Bright run run bấu chặt móng tay đã rớm máu vào thân cây sần sùi - Chú đâu rồi...

Đã không biết qua bao lâu, cô và cậu vẫn cứ níu giữ nhau như thế. Tâm trí cậu đã quá mơ hồ, nhưng bàn tay của cậu vẫn cương quyết giữ chặt lấy tay cô. Trời đã tối om, nguy hiểm vẫn luôn chực chờ hai người. Mùi máu nóng của Bright có thể thu hút bọn thú dữ đến nhanh hơn. Vài lần tay của cậu suýt trượt ra khỏi cái thân cây đó, may sao cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để cố níu người lại trên cái vách đá trơn như bôi mỡ.

Nhưng cũng chẳng cầm cự được lâu, đúng như điều hai người đã lo sợ, một tiếng gầm gừ trầm lạnh vang lên phía sau cậu. Bright giật mình ngoảnh lại thì kinh hãi khi thấy một con hổ khổng lồ với sáu chiếc nanh nhọn hoắt mọc trồi ra khỏi mép, ba đôi mắt sáng rực tàn nhẫn đang từ từ tiến về phía họ. Có lẽ cô và cậu đã có thể đánh bại được con hổ này một cách dễ dàng nếu cả hai đang đứng an toàn trên mặt đất, thế nhưng, ở thời điểm này, con hổ xuất hiện chẳng khác nào sứ giả đến đón họ về xứ sở của dĩ vãng.

Không để cho cậu kịp phản ứng, con hổ chồm lên, gầm một tiếng rung lở cả đất trời. Đất đá cũng theo đó mà nứt vỡ răng rắc. Rủi thay, vì lực quá mạnh, đầu mỏm đá - nơi Bright đang nằm, vỡ tung ra, rơi thẳng xuống vực, kéo theo cả Bright cùng Butterfly mất hút trong màn đêm đen đặc.

Hai người lao xuống hồ nước bên dưới như hai viên đạn làm nước bắn lên tung tóe. Bright choáng váng sau cú va chạm mạnh, trước khi rơi vào mê man, cậu còn lơ mơ nghe thấy một giọng nói âm vang trong trẻo như vang lên trong tâm trí:

"My spirit will watch over you..."


AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ