CHƯƠNG XXVIII: SÁNG KIẾN "THỜI HIỆN ĐẠI"

163 19 4
                                    

Tiểu thuyết phiêu lưu chuyển sang sách dạy nấu ăn nha các pác :)))

Laville cầm cốc nước đi dọc hành lang trong bộ đồ ngủ màu trắng rộng thùng thình. Cậu đã làm hai người hầu suýt nữa thì ngất xỉu với bộ dạng đó. Và cái lí do cậu đang mò mẫm trong cái hành lang tối tăm này thì rất dễ hiểu. Do gọi mãi mà không thấy Triệu Vân đâu, cậu đành tự ra khỏi chăn êm nệm ấm đi tìm nhà bếp để uống nước, đã thế trong lòng cậu lại còn thầm oán hận rằng tại sao không có cái máy đựng nước hiện đại để trong nhà cơ, thật đúng là được voi đòi tiên. Mà quan trọng nhất là do cái con chim cánh cụt đáng ghét đang ở chung phòng với cậu á. Người ta đã năn nỉ muốn gãy lưỡi rồi mà vẫn bình thản an tọa trên nóc tủ ngủ như đúng rồi, đã thế lại còn dám bảo cậu nhờ Rouie đi. Con trai đàn ông thế này, cậu mà kể cho Rouie lí do cậu sợ ma không dám đi thì chắc con bé cười cho cậu thối mũi mất. Thế nên là Laville đành tự mở cửa dò dẫm ra ngoài uống nước.

Những cơn gió lạnh muốn ớn xương sống cứ như đang luồn lách vào trong chiếc áo ngủ mỏng manh vậy. Laville hoảng hồn tự trấn tĩnh bản thân mình, cậu rảo bước vội vàng về phòng, cố để không nghĩ linh tinh tự dọa sợ bản thân mình. Nói gì thì nói chứ giờ tim cậu đang đập loạn xạ lên rồi, giờ mà có ai chạm vào cậu thì chắc cậu xỉu luôn quá.

Cả hành lang tối om chỉ còn ánh sáng lờ mờ hắt ra từ trong một căn phòng cuối dãy. Laville khá tò mò khi nhìn thấy còn mỗi mình căn phòng đó phát ra ánh sáng, cơn hiếu kỳ trong lòng lại trỗi dậy át đi nỗi sợ, cậu rón rén nhón chân đến bên ngoài đưa mắt nhìn vào trong qua khe cửa.

Bên trong phòng còn khá sáng vì bốn năm cây đèn đặt trên bàn và sàn nhà vẫn còn đang cháy, thế nhưng chăn gối trong phòng lại lộn xộn và vương vãi như kiểu vừa có một trận chiến cực kỳ hỗn loạn xảy ra ở đây vậy. Và kìa, một mái tóc nâu đang lấp ló sau đống chăn nệm lung tung đó, Laville nheo mắt áp mặt vào tấm bình phong để nhìn rõ hơn. Cậu suýt nữa thì nhảy dựng lên khi nhận ra được chủ nhân của mái tóc nâu rối bù ấy chính là người đã đưa cả nhóm cậu về đây, Chủ tướng Vân Ca. Thế nhưng y chẳng còn vẻ gì là quyền quý và điềm đạm nữa cả. Thân thể trắng hồng để trần lấp ló sau chiếc khăn lụa trắng vấn trên hông, những vết cắn nằm rải rác từ cổ xuống đùi non làm y khá đau mỗi khi chạm vào chúng. Cậu cũng chẳng hiểu lí do tại sao người y lại đầy rẫy những vết bầm tím như vậy, nhìn như kiểu Triệu Vân vừa mới vật nhau với gấu ấy. Đang nghĩ ngợi mông lung, cánh cửa sau lưng Triệu Vân mở ra giải đáp cho thắc mắc nãy giờ của cậu. Vâng, chẳng có con gấu nào cả, chỉ có Lữ Bố, cả mình cũng để trần nhưng mặt thì cực kỳ thỏa mãn đẩy cửa ra ngoài. Trông thấy Triệu Vân, hắn cười rồi lại sà vào ôm ấp vuốt ve mái tóc rối tung ướt đẫm mồ hôi ấy.

-Cút, cút ngay! Không đụng chạm gì nữa cả! - Triệu Vân lên giọng gắt gỏng - Cái tên đần này! Đau! Đừng có chạm vào đó!

-Thôi nào, ta xin lỗi - Lữ Bố giọng nửa đùa nửa thật cợt nhả - Em vẫn đang lo nghĩ về chuyện đó sao?

-Chả thế! - Vân Ca ôm mặt - Thời gian đã gấp rút lắm rồi, chỉ còn 2 tuần nữa thôi mà người vẫn còn có thể thong thả bắt ta làm chuyện này nữa sao?! Coi chừng có ngày ta cắn lại đấy.

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ